Hồi ức về những con đường đất tôi đã đi qua (7-13)
Nguyễn Thanh Hiện
TRƯỜNG CA
HỒI ỨC VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẤT
TÔI ĐÃ ĐI QUA
Bảy,Sự Ngạo Mạn Của Tồn Tại,tháng
sáu hun hút dường có nhiều người lên đường vào sáng hôm ấy tôi nghe tiếng còi tàu hú gọi vào lúc tinh sương và gọi em nhưng em vẫn nằm im không nói mãi khi nghe tiếng chim ríu rít ngoài vườn em mới mở mắt nhìn tôi những biến cố cuộc đời có làm em mỏi mệt nhưng cuối cùng em vẫn trở dậy để cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình trên đường ngược xuôi năm tháng đôi khi tôi nghe thấy những ý tưởng về sự hoàn thiện trở nên những lời ngạo mạn a nếu chưa nhìn thấy được lũ các ngươi cứ coi như đang trong giấc mộng chưa tròn, |
Tám,Và Sự Nghiệt Ngã Của Sóng,tháng
sáu tháng sáu trong âm vang ngàn đời của biển tôi chợt nghe mỗi ý nghĩ nhỏ nhoi, nếu không vì mệt nhoài với khuôn mặt những kẻ có trái tim giả chưa đủ tư liệu để khởi tố với công việc tưởng chừng bề bộn nhưng thật ra nếu chẳng còn những kẻ chuyên sống trên mồ hôi nước mắt kẻ khác chưa kịp phát hiện thì chiều ấy tôi đâu nghĩ đến sự nhẫn tâm của sóng, ai nói ở đây thiếu phút lặng yên dẫu khu rừng thông nơi tôi ngồi viết vẫn gần bên sóng, chiều ấy nghe tiếng biển gào tôi cứ muốn nhìn lại khuôn mặt em trong đêm tháng ba có tiếng sóng vỗ vào rừng thông, sau một ngày mệt nhoài với những kẻ ngông cuồng của thế kỷ tôi cứ cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới chật chội, tháng sáu tháng sáu tôi chẳng thể nào quên những gương mặt nhẫn tâm ngày ấy, |
Chín,Nhưng
Biến Cố Ấy Lại Mở Ra
|
Mười,Và
Tôi Phải Hôn Lên
|
Mười Một,Có Một Thời Như Thế,khi
em là ngọn lửa cho tôi nhận ra hơi
thở cây lá
vào những tháng năm ấy việc mang trong mình dòng máu của dòng họ nào là còn quan trọng hơn cơm áo cơm áo nuôi dưỡng thân xác nhưng dòng máu của dòng họ đang mang trong mình vào những tháng năm ấy như điều kiện đầu tiên cho sự tồn tại chẳng phải người ta tính theo máu của các họ người trong lịch sử tiến hóa của loài người cũng chẳng phải theo máu của một bộ tộc hay một thị tộc những lý lẽ được đưa ra lúc bấy giờ như những nghĩ ngợi kỳ dị nhất trong lịch sử văn minh loài người nơi xứ sở của tôi và em vào những năm tháng ấy dòng máu của một dòng họ được tính theo xu hướng của nghĩ ngợi tính đến chỗ hướng tới trong nghĩ ngợi của con người là có phù hợp hay không hay có nguy hiểm hay không đối với xứ sở dòng máu của một dòng họ như một hệ thống tinh thần vô cùng quan trọng đối với sự an nguy của xứ sở có nghĩa có thể hay khó có thể tồn tại trong xứ sở, tôi chẳng dám có ý kiến gì về việc em bị đuổi khỏi ca đoàn rao giảng văn minh bởi đó là thuộc về lý lẽ của một thời chỉ lặng lẽ làm chàng hiệp sĩ thời nay lặng lẽ cùng em thử làm công việc biến cái không thể trở thành có thể, |
Mười Hai,Những Ký Ức Mùa Xuân,lúc
thắp lên ngọn lửa cho em mùa xuân năm ấy em về ăn tết ở quê tôi, đêm tháng giêng còn nguyên mùi hương rạ lúa trì, nửa khuya chúng tôi đứng bên nhau dưới vòm hoa giấy đầu hè, có tiếng con chim ấp muỗi nơi bờ duối và tiếng ếch nhái ngoài đồng mừng cơn mưa tháng giêng bất chợt, còn tôi và em thì chẳng nói được lời nào, có một thứ hương thơm tỏa ra từ đôi mắt và vầng ngực say đắm của em, tôi đặt môi tôi lên môi em, lặng lẽ, và sau đó chỉ còn nghe mỗi thứ lặng lẽ tỏa ra từ nơi thân thể lặng lẽ của em, những tháng năm sau đó cuộc đời vẫn dành cho chúng tôi bao nhiêu niềm cay đắng, có lúc tưởng chừng không còn sống nổi, có lúc chúng tôi vô cớ dày vò nhau, tưởng chừng xa nhau mãi mãi, những mùa xuân sau tôi lại trở về quê, đêm giao thừa, mỗi mình đứng lặng dưới vòm hoa giấy, phải, chỉ riêng tôi mới lắng nghe được thứ hương xuân của riêng mình, tiếng pháo, mùi bánh tét bánh chưng, hương cúc hương lan của nhà bên thoảng lại, với tôi, tất cả chỉ là những thứ chất độn của cuộc sống, tôi tin rằng bên trên những thứ đó còn có cái gì, làm sao tôi biết được cái gì đó ở mỗi con người trong xóm quê nhỏ bé của tôi, còn tôi, nếu em không còn trên đời này thì tôi cần gì những hương cúc hương lan, năm tháng vẫn lặng lẽ trôi đi, tôi biết con người vẫn sợ hãi tháng năm, những mùa xuân sau đó, chúng tôi cứ giật mình nhìn lại tháng năm, tôi thì mỗi ngày một già hơn, còn em, thì mỗi ngày mỗi bớt đi vẻ thanh xuân, nhưng có một điều giống như ánh mặt trời đối với sự sống trên mặt đất, những thèm muốn tốt đẹp cùng những ý nghĩ thông tuệ lập tức đến với chúng tôi mỗi lần nhớ ra rằng tôi và em vẫn còn bên nhau giữa muôn ngàn gian truân cay đắng, làm sao nói cho người khác hiểu được là tôi và em đã có riêng một thứ mùa xuân như thế, |
Mười Ba,Cuộc Chiến Không Cân Sức,từ
tình yêu của em trong cuộc hành trình đi tìm cái có thể em đã phải trải qua những giây phút đau buồn, tình yêu tôi dành cho em như lời tuyên ngôn được viết bằng hơi thở từ trái tim tôi nhằm xóa đi những sắc màu u ám lẽ ra chẳng nên xảy ra ở người con gái đang buổi yêu đời, em, cả một thời con gái em đã dành cho tôi, và tôi, chàng hiệp sĩ đương đại trong tay không nửa tấc gươm, chỉ có mỗi trái tim cháy bỏng thừa hưởng của tổ tiên con người ngày đêm lo nghĩ cách chiến thắng những kẻ ngông cuồng của thế kỷ, em, mấy mươi năm vẫn còn nguyên trong trí nhớ hình ảnh về một cuộc chiến không cân sức, mỗi lần em sắp quị ngã, tôi chỉ còn mỗi cách hôn lên mắt em môi em như để truyền sức cho nhau, những kẻ ngông cuồng của thế kỷ lại nhìn tôi và em với ánh mắt ngạo mạn, trước sau gì thì tình yêu của các người cũng sẽ bị hủy diệt, mỗi lần thấy tôi và em hôn nhau những kẻ ngông cuồng của thế kỷ lại gầm lên, còn tôi thì cứ chăm chú nhìn vào những câu chữ trong lời tuyên ngôn được viết bằng máu của trái tim mình, hết nhìn vào những câu chữ bằng máu tôi lại nhìn em, bọn họ đã đi khỏi chưa, mỗi lần nghe em hỏi câu ấy tôi nghe như máu đang sôi trong huyết quản, nhưng trong tay không nửa tấc gươm, nên lại đành nuốt tức giận để cùng em tiếp tục cuộc hành trình đi tìm cái có thể, |
(còn tiếp)
Xem các bài đã xuất bản tại đây
Các thao tác trên Tài liệu