Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trường ca Hồi ức về những con đường... / Hồi ức về những con đường đất tôi đã đi qua (26-29)

Hồi ức về những con đường đất tôi đã đi qua (26-29)


Nguyễn Thanh Hiện


TRƯỜNG CA


HỒI ỨC VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẤT

TÔI ĐÃ ĐI QUA




Hai Mươi Sáu,


Nhưng Ở Đó Là Đàn Tế Trời Nào,



tôi chắt mót tháng năm còn lại
để đi tìm
dẫu biết chẳng tìm ra,


em nói với tôi là để mỗi mình em đi tìm cái có thể

và tôi vẫn nghĩ ở nơi đó là đang diễn ra giấc mơ thế kỷ

giấc mơ về sự hòa điệu giữa con người và trời đất,


mùa hè ở đây như đang rút ngắn lại bởi sự hối hả của con người thời đại, các nhà thông thái đương đại đến và đi như mắc cửi, đến từ các cuộc công cán trên rừng và các cuộc công cán dưới biển, đến từ những ngôi làng khác trong xứ sở, và đến từ chốn kinh thành hoa lệ, diễn thuyết, và biểu dương sự đồng thuận, các nhà thông thái đến từ chốn kinh thành liên tục tổ chức các cuộc diễn thuyết về một công cuộc có tính đột phá của xứ sở, những người làng ở những ngôi làng nằm dưới chân ngọn núi thiêng ấy như đang bị hút vào những cuộc biểu dương về sự đồng thuận to lớn, sự đồng thuận về một công cuộc mang tính cách cách mạng, vào một hôm đẹp trời ngài trưởng xứ đã nhìn thấy được từ những gợi ý của quan giữ lương, những gợi ý ăm ắp niềm cảm hứng thời đại nhưng cũng chẳng biết có phải đấy là thành ý của người đang nắm giữ huyết mạch của xứ sở hay không, nói là quan giữ lương là để cho phù hợp với giấc mơ thế kỷ đang diễn ra ở nơi này, thực ra đó là ngài thống lĩnh công việc tiền tệ của xứ sở vào lúc ấy bỗng có thứ tiếng nói vô cùng trọng lượng khiến cho ngài trưởng xứ nể nang một cách tuyệt đối, nếu không nói là sự nể nang mang tính bí ẩn lịch sử, dường ngài trưởng xứ muốn dốc hết sức người sức của vào công cuộc có tính đột phá, những phương tiện văn minh hiện đại xứ sở đang có trong tay là đang được điều động đến nơi này, mùa hè ở nơi đây như đang rút ngắn lại bởi sức làm việc như vũ bão của con người và máy móc, con đường dẫn đến ngọn núi thiêng là đang được hình thành từng giây phút, và những con người ở nơi đây là đang thấp thỏm đợi chờ ngày được nhìn thấy công cuộc có tính đột phá của thời đại, ngày được nhìn thấy đàn tế trời được dựng lên trên ngọn núi thiêng ấy,


những lời lẽ em viết cho tôi khiến tôi cứ thấy thấp thoáng một khung trời mới mẻ

khung trời của những cánh chim tự do bay lượn

đàn tế trời là đồng nghĩa với sự thay đổi lớn lao trong suy nghĩ của những người đang cầm nắm xứ sở

tôi vội vã mở sách vở của tiền nhân

mới biết

xưa các vì vua thương dân mùa xuân xuống đồng để cày ruộng với dân

và lên đàn tế trời để cầu trời đất mang lại mưa thuận gió hòa cho nước

thuở ấy đàn tế trời là chiếc cầu định mệnh bắc ngang qua con sông định mệnh

bờ bên này của sông là sự minh triết của bậc minh quân và bờ bên kia là những lẽ huyền nhiệm của đất trời

nhưng giờ thì người đứng đầu xứ sở của tôi cũng sắp bước lên đàn tế trời của thời đương đại

tôi đọc đi đọc lại những lời lẽ em viết cho tôi

cứ thấy thấp thoáng một khung trời trong sáng

và ở bên dưới khung trời ấy người con gái tôi yêu đang bước đi trong niềm vui thế kỷ,


nhưng cuối cùng tôi đã nhận được thư em

bức thư định mệnh,


những kẻ ngông cuồng của thế kỷ đang muốn tái lập một hình thái xã hội đã bị đẩy lùi từ nhiều thế kỷ trước

đang muốn biến cái có thể trở thành không thể,






Hai Mươi Bảy,


Và Bỗng Một Hôm Tôi Và Em
Đã Tìm Thấy Được Cái Có Thể,



em lại hiện về trong giấc mơ tôi
giữa một ngày biết bao điều chẳng thực,


những năm tháng ấy tôi và em lang thang khắp xứ sở của mình

không nghĩ là mình nhìn thấy được cái có thể

đi giữa xứ sở thân yêu nhưng cứ thấy như đang đi giữa những miền xa lạ

và một đêm tháng chạp

định trút bỏ hết nỗi buồn phiền ở một nơi heo hút chẳng ai biết tôi với em là ai

cuối cùng thì tôi và em đã lạc vào ngôi làng trên núi,


rừng đêm đối với em trong những tháng năm ấy như một thứ biểu tượng về nỗi đe dọa

tất nhiên là người ta không tìm được lý do nào để nói tôi đang mang trong người dòng máu nguy hiểm dẫu tôi đang cùng em trong cuộc hành trình đi tìm cái có thể

nhưng vì sao người ta chưa đuổi em khỏi xứ sở thì tôi không biết

nỗi ám ảnh về sự không thể tồn tại nơi xứ sở của mình như nỗi đe dọa của thế kỷ vẫn đang chờ em phía trước

chỉ mỗi tiếng động nhỏ của thời gian cũng đủ làm em hoảng hốt

và trong đêm tháng chạp nơi núi rừng ấy em đã thét lên trong niềm kinh hãi

bởi cứ tưởng ai đó đang đuổi theo mình

thực ra thì chỉ là một con thú hoang đang trốn chạy bước chân người

và chàng hiệp sĩ thời đương đại đã cõng trên lưng cả nỗi niềm thế kỷ đi giữa rừng đêm tháng chạp,


những người anh em người thiểu số ở ngôi làng ấy sợ người khách trong đêm chết giữa đêm trừ tịch

và tôi cũng sợ em chết khi chưa nhìn thấy được cái có thể

nhưng cuối cùng thì em không chết

vào buổi sáng đầu tiên của mùa xuân nơi núi rừng ấy em đã chứng tỏ với mọi người là em không chết bằng những ánh mắt vui sướng,


mỗi ngày người ta cho em uống một loại lá cây rừng

đến hôm từ biệt mọi người để trở về em còn khỏe hơn lúc ra đi,


sao chưa thấy nói chi về những cách thức trồng cây lúa rẫy sao cho thật nhiều trái

với cách thức làm sao cho thật nhiều con thú rừng mắc bẫy

tưởng tôi và em là những kẻ giỏi giang ở dưới đồng bằng

những người anh em thiểu số ở ngôi làng ấy cứ theo tra hỏi

tôi nói chỉ tôi và em là mới học được cách làm con người của những người anh em ở ngôi làng ấy

bọn họ cùng cất tiếng cười vang dẫu chưa hiểu hết lời tôi nói

hôm tiễn tôi và em qua khỏi con suối chảy qua ở cuối làng

bọn họ cũng cất tiếng cười vang,


tôi nói với em là cứ coi như tôi và em đã tìm thấy được cái có thể,






Hai Mươi Tám,


Và Vẫn Có Những Khoảng Lặng
Trong Cuộc Đời Tôi Và Em,



phủi áo đứng lên
tôi bước tiếp
chen chúc nhau trăm nẻo
đi về
lớp lớp phế hưng im trong đất
giật mình
nghe thoảng tiếng binh đao,


tôi và em vẫn gửi gắm những ước mơ vào câu chuyện cổ tích

vẫn cứ nghĩ là cuối cùng sẽ nhìn thấy được cái có thể

thời gian

dòng sinh thành và nuôi dưỡng

khả năng kỳ vĩ của con người

mỗi tiếng chim kêu hằng khắc mỗi lời nhắn gửi

câu chuyện mùa đông

bếp lửa

đôi mắt ông cụ xuyên suốt màu đêm

và tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh

ngày xưa ngày xưa

những âm vang nào hóa thân thành dòng sông cuộc sống

thời gian

dòng sữa nuôi dưỡng trí tuệ con người

huyễn tượng vẫn được tiếp tục giữa chuyển hóa của trí não

và vẫn cứ ngoi lên trong sự đi lên của trí não

nếu tiếng chim là khai từ cho khúc hát dựng xây

thì máu xương con người vẫn phải đổ xuống trong công cuộc biến đổi hướng chảy của một dòng sông,


có một thứ thành thật của loài sâu bọ trong vườn

và của loài cọp ở trên rừng

thành thực trước là sự tả tơi của hoa lá

và thành thực sau là nỗi sợ hãi của những loài thú nhỏ,


và có một thứ thành thật của tôi và em

trong cuộc hành trình đi tìm cái có thể,







Hai Mươi Chín,


Nhưng Mỗi Ngày Như Mỗi Thêm
Những Chiều Hướng Không Thuận Lợi
Cho Tình Yêu Của Tôi Và Em,



lũ dế đã đem cả loài giống ra để hát về đất
một hôm
lúa ở nơi ruộng đồng nói với dế
rằng các bạn đã làm nảy sinh một tình yêu lớn
và một hôm khác
thì người con gái ấy thức dậy nhìn thấy người yêu của mình
đất là nơi hội tụ những vẻ cao sang ...


ngồi viết ở rừng thông tôi mệt lả với các thứ khái niệm mới của thời đại, vào cái đêm có gió phương bấc thổi về, sóng biển như sắp tràn vào rừng thông, tôi đã nhìn thấy những con người mẫu mực của nhân loại bước đi trên những dòng sông quá khứ ngoằn ngoèo qua suốt bao nhiêu thời đại, là chính nhân, ở tận đâu những thế kỷ xưa cũ, tận đâu phía thật xa chỗ tôi ngồi, nơi xuất phát những đám mây lạnh lẽo, bọn họ cứ gào lên ta là chính nhân, và tôi loáng thoáng nhìn thấy như kẻ ấy là vua, là đang đội mũ vua, mặc áo vua, và đang cúi gập mình trước những kẻ tự xưng là chính nhân, thì ra chính nhân là thứ mẫu mực đến vua cũng phải cúi lạy, và ở tận đâu những thế kỷ trước nữa, tận đâu phía mặt trời lặn, nghe vẳng lại tiếng gươm đao, và vẳng lại tiếng vó ngựa đang tràn qua những làng xóm, ngồi ở rừng thông tôi đã nhìn thấy những kỵ mã phi nước đại ở đằng trước những đoàn quân đông nghìn nghịt, xin chào các vị anh hùng, tiếng chào gọi vang lên giữa tiếng gươm đao, và sau đấy là tôi trông thấy máu chảy trên mặt đất, thì ra, vào những thế kỷ ấy, thứ mẫu mực của nhân loại có tên là anh hùng lại chính là kẻ biết cỡi ngựa và biết làm cho máu người chảy thật nhiều trên mặt đất, và ở tận đâu những năm tháng xa xăm trước đấy, ở tận đâu phía đầu kia mặt đất lại vọng lại những tiếng gào, mới đầu nghe có vẻ như đang có những bước chân chim trên thảm cỏ đang lạc đi trong tiếng gào của biển, nhưng là tôi đã lầm, không phải là tiếng biển gào làm lạc mất tiếng chân chim, mà là tiếng gào của kẻ tự coi mình là thông thái nhất trong loài giống con người, hóa ra, trong những năm tháng ấy lại có kẻ siêu vượt được cái ngưỡng làm người để làm kẻ ở trên con người, là siêu nhân, là bậc thánh, và giờ đây, kẻ mẫu mực của nhân loại, người mẫu của thời đại, giờ đây người ta bảo kẻ mẫu mực của thời đại là kẻ mang trong mình niềm tư duy mới, nhưng đối với tôi, thì em mãi mãi là niềm tư duy mới trong tôi, nhưng thời đại lại bảo em là nguy hiểm đối với xứ sở, vào cái đêm sóng biển như tràn vào rừng thông, tôi cũng một mình một ngựa, gào lên, chúng nó là chẳng có thứ mẫu mực nào hết, lũ chim chóc với trâu bò ấy, là lũ chúng chẳng biết có lịch sử, chẳng biết có văn minh, thời gian đối với chúng chẳng là cái quái gì cả, chim là chim, bò trâu là bò trâu, cho nên là chúng cóc cần những thứ gọi là mẫu mực, cho nên là chúng một nghìn lần bình yên vui vẻ hơn loài giống con người, trong cái đêm có sóng biển vỗ vào rừng thông, vì cứ nghĩ đến em, người con gái như đang bị xua đuổi khỏi cuộc sống, tôi cứ một mình một ngựa mà gào lên, gào thét khản cả giọng, rồi lại bắt đầu bị cuốn vào thứ kiến thức sách vở lùng nhùng như chẳng có lối ra, thứ kiến thức về thứ vật thể quỉ quái có bao nhiêu cách gọi, cách nói, suốt bao nhiêu thế kỷ người ta vẫn nói về nó, có khi người ta phải dùng hằng ngàn trang giấy để nói về nó, phải tốn hàng bao nhiêu thế kỷ để cãi nhau về nó, nhưng cuối cùng thì dường như vẫn chưa nói được điều gì cả, thứ vật thể có tên là tư tưởng, là tri thức, là tri giác, là tâm thức, là tư duy… dường như loài người là đang mệt mỏi nằm dài theo những thứ tên gọi ấy, tôi như nhìn thấy từ cõi mông lung thứ hình hài vô thanh vô sắc ấy, biết là nhớ lại những gì đã có từ nơi thế giới ấy, ai đó, tự thuở xa xăm đã thốt lên những lời đó, cứ tưởng là chuyện không đâu sẽ tan đi theo năm tháng, nhưng cái hình hài ấy lại da thịt hồng hào lên giữa những thế kỷ gian nan, những người coi nó là chuyện thật và những người coi nó là chuyện không thật đã nguyền rủa nhau, cả bằng lời, cả bằng gươm đao, giữa những thế kỷ gian nan là sự tàn bạo đã diễn ra dưới bầu trời của nhân loại, từ chuyện có vẻ không đâu, cái hình hài vô sắc vô thanh ấy đã làm trỗi dậy bao nhiêu thứ hình hài khác giữa những thế kỷ gian nan, có lúc là còn hòa hoãn nhau, gầm gừ nhau bằng lời nói, có lúc là khoác lên mình những áo giáp dày cộm chất thuyết lý có những cái tên có vẻ mộng mị là chủ nghĩa duy danh, chủ nghĩa duy thực, là chủ nghĩa nhân đạo, là sự cứu độ, cứu rỗi, vân vân, những thứ thuyết lý để biện hộ cho chuyện gươm đao, biện hộ cho chuyện đâm chém nhau, vào cái đêm có gió phương bấc thổi về, tôi chợt nghe thứ tiếng hát như đang bị nhốt lại ở chốn ấy, đang tuôn ra khỏi những mái ngói có vẻ rêu phong, chẳng hiểu làm sao mãi tới đêm ấy tôi mới bắt cảm thấy thứ tiếng hát đó có vẻ gì giống như là từ một chốn thâm u bí hiểm nào đó vọng lại, ngồi ở rừng thông tôi cố lắng nghe thử có bắt được một thứ tín hiệu sáng sủa nào gửi qua thứ âm thanh kỳ quặc ấy hay không, nhưng tuyệt nhiên chỉ nghe rặt những lời lẽ huyền bí, có một mặt trời luôn đi ngang qua trong trái tim em ngày ngày là có một mặt trời luôn ngang qua cuộc đời em, hoàn toàn chẳng có thứ tín hiệu sáng sủa nào, chỉ nghe thấy một cách rành rọt những lời lẽ kỳ bí, nhưng rất tân kỳ, có một mặt trời luôn đi ngang qua trong trái tim em…, trời vẫn mưa, nếu vào những lúc khác, cảnh trắng trời mưa rơi là sẽ tạo ra ở trong tôi những ấn tượng tốt đẹp về thế giới, trắng trời mưa rơi là biểu tượng thân thiện của thế giới, nhưng lúc bấy giờ thì không, thứ tiếng hát kỳ quặc ấy là đang tràn lên sự thân thiện của thế giới, như có năng lực làm thức dậy cả những cỏ cây úa tàn, và tôi thì cứ thấy có cảm giác sợ hãi,


và cũng chính vào cái đêm có gió phương bấc thổi về ấy

em đã đến nói với tôi

rằng tất cả chỉ là huyễn hoặc

rằng chuyện em đang mang trong người dòng máu nguy hiểm chỉ là chuyện huyễn hoặc,




(còn tiếp)


Xem các bài đã xuất bản tại đây



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
** Đoàn xiệc "Teh Dar" lưu diễn tại Pháp và Luxembourg 06/11/2018 - 26/01/2019 — Pháp
Colloque: Le VIETNAM et La MONDIALISATION 01/12/2018 09:00 - 17:00 — Palais du Luxembourg, salle Clemenceau, 15 rue de Vaugirard 75006 Paris
Ciné-club YDA 08.12: phim truyện Vì Đâu Nên Nỗi 08/12/2018 14:15 - 18:00 — Espace Ararat, 11 rue Martin Bernard, 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss