Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trường ca Hồi ức về những con đường... / Hồi ức về những con đường đất tôi đã đi qua (30-32)

Hồi ức về những con đường đất tôi đã đi qua (30-32)


Nguyễn Thanh Hiện


TRƯỜNG CA


HỒI ỨC VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẤT

TÔI ĐÃ ĐI QUA




Ba Mươi,


Em Nói Với Tôi Là Em Đã Trải Qua
Những Nghĩ Ngợi Như Thế,



tự bao giờ non cao cũng
cho ta những ý nghĩ thẳm sâu,


giờ là đến lượt lũ ngươi

người đàn ông có vết sẹo nơi trán nói và cứ nhìn chăm chắm vào người con gái ấy và tôi

chắc là ông ta đang rất thèm ăn

tôi nghĩ

và đưa mắt sang người con gái như để bảo với nàng rằng hãy sẵn sàng đón nhận hết thảy những gì sắp xảy ra

tôi và người con gái đã bị cột úp vào nhau thành một

mặt vẫn đối mặt nhưng chẳng còn biết nói với nhau điều gì

người đàn ông có vết sẹo nơi trán chợt hú lên một hơi dài

lập tức đám người ấy kéo vào nhà

tới lúc ấy tôi mới thử nhìn lên vòm cửa thì thấy tấm biển đề thời tiền sử

giờ thì thịt đứa nào

đám người ấy chợt nhao lên

cả hai

người đàn ông có vết sẹo nơi trán nói

và bọn họ bắt đầu mang những cái búa bằng đá núi gõ lên đầu người con gái

cứng lắm

có người nói

gõ thiệt mạnh vào

người đàn ông có vết sẹo nơi trán nói

tôi thấy có thứ vật thể màu trắng phụt ra từ đỉnh đầu người con gái

và đám người ấy bắt đầu hốt lấy thứ vật thể ấy

ăn ngấu nghiến

rồi ai đó đã gõ thật mạnh vào đầu tôi

và thứ vật thể trăng trắng ấy cũng bắt đầu phụt ra khỏi đầu tôi

ngon

óc não của bọn tuổi trẻ đang yêu nhau quả là ngon

vừa ăn đám người ấy vừa kêu ngon

nhưng xin các vị hãy ăn một nửa thôi

tiếng người con gái chợt vang lên khiến tôi hơi hoảng

là nàng sắp chết

nhưng không phải

tại vì sao lại phải ăn một nửa

đám người ấy lại nhao lên

phải còn một nửa để nghĩ về người mình yêu

người con gái nói giọng chẳng hề thay đổi

đám người ấy chợt rố lên cười

và lại tiếp tục ăn phần óc não còn lại của nàng

cũng được thôi ta sẽ nhìn người mình yêu bằng mắt

tôi nghe người con gái nói giọng vẫn không hề thay đồi

và bắt đầu nghe sự trống rỗng nơi óc não của mình,


em nói với tôi vào hôm em rời khỏi nơi người ta đang làm đàn tế trời thì đột nhiên rơi vào những nghĩ ngợi như thế

và sau đó thì em nhìn thấy

em nói rõ ràng là em nhìn thấy

cũng trong những nghĩ ngợi như trong mơ như thế

là tôi và em đã rơi vào bữa tiệc đầu người của thời đương đại,






Ba Mươi Mốt,


Và Có Những Nơi Như Thế,



tôi vẫn làm kẻ lãng du trên đất mẹ
để được nhìn thấy em khi gối mỏi chân chồn
để đi tìm những gì còn tìm được
một tiếng lá rơi giữa mùa thu vắng
một chút nắng rơi trên con đường cỏ
hồn phách tôi vẫn nương theo em chốn ấy,


có khi là ngược về điều đã cũ

có khi lại nhảy vào chốn mai sau

tôi và em như thoắt bị cuốn vào chỗ bụi trần

thoắt bay vào cõi mông lung

cuộc hành trình đi tìm cái có thể

là cuộc phiêu lưu về nơi không bờ bến,


những tháng ngày em tìm về nơi ấy

tôi chưa có đêm nào yên giấc

những sáng những chiều nhìn mây giăng phương ấy,


tôi muốn nói với em về những con đường chưa quen

những con đường xuyên qua xứ sở của tôi và em

tình yêu như con đường chưa quen,


tôi muốn nói với em về mỗi dòng sông tôi chưa đến

dòng sông chảy qua suốt cuộc đời tôi,


và cứ thế

vào một hôm dưới ánh mặt trời thế kỷ

tôi nghe nói có kẻ đang đánh cắp thật nhiều sự thật

ở nơi ấy,


và vào một hôm có gió phương bấc thổi về

tôi chợt nghe có tiếng gì như nước mắt em rơi,






Ba Mươi Hai,


Và Lại Có Một Nơi Như Thế,



có lẽ những người trồng khoai sắn nơi đây
mới hiểu hết niềm cô độc trong tôi
những người vẫn âm thầm cúi xuống mảnh đất sỏi đá quê mình
và âm thầm gánh những giọt mồ hôi đi giữa những
dấu tích của vinh quang và sỉ nhục,


có một nơi mà sáng thức dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy diễn ra sự hoà quyện kỳ diệu giữa tiền sử và đương đại, anh bạn người thiểu số trên ngọn núi cao ở trước làng phố núi vừa hạ được con nai tơ ở trên núi bằng cung tên, sẵn đường mang luôn con mồi nhậu xuống phố chợ của làng phố núi, anh bạn tây đến từ phía mặt trời lặn, trong cuộc du lãm về phía đông của mình, cứ ngây người đứng ngắm người đàn ông đi chân đất ở trần và mặc khố như vừa mới từ một hang động nào đó bước ra, những cung tên trên vai là còn dính đầy máu con mồi săn, cứ tưởng là anh bạn tây sẽ kêu lên khi nhìn thấy con người mang đầy hơi hướng tiền sử bỗng lù lù hiện ra giữa làng phố núi,và anh bạn người thiểu số trên ngọn núi cao trước làng phố núi thì cũng tròn mắt ra nhìn anh bạn tây đến từ phía mặt trời lặn như đang mang đến chốn ấy cả bầu trời văn minh của thế kỷ, cứ tưởng là anh bạn ở trên núi cao sẽ la to lên khi nhìn thấy người khách lạ từ phía mặt trời lặn đến phố chợ của làng phố núi mang theo cả một gia tài đồ đạc, đã ba lô trên lưng, những túi xách trên vai, lại còn cả một va ly dài ngoằn như một chiếc xe tải đang lăn bánh ở trên đường, nhưng cuối cùng thì chẳng có ai la to lên, cuối cùng thì bọn họ đều cất tiếng cười vang, dường như là bọn họ vừa nhận ra một dáng vẻ đáng yêu nào đó của loài giống con người, nhưng liền sau đó thì người bảo vệ văn minh đương đại đã đến đưa anh bạn người thiểu số ở trên ngọn núi cao trước làng phố núi với con nai tơ đã chết đến ngôi nhà ở gần đó, ngôi nhà có tấm biển hiệu được viết bằng nhiều thứ chữ, chữ của xứ sở có ngôi làng dưới chân núi được gọi là làng phố núi, và chữ của những nước phía mặt trời lặn và phía mặt trời mọc, ngôi nhà đang chứa thứ luật lệ đương đại có tên là luật bảo vệ các loài vật hoang dã,


làng ở trên núi đang được thành thị hóa nên gọi là làng phố núi

ông trưởng làng phố núi giảng giải

nhưng điều đó đã trở nên thừa

bởi tôi và em đã nhìn thấy sự hòa quyện giữa tiền sử với đương đại diễn ra ngay giữa phố chợ

điều tôi lo lắng bấy giờ là ông trưởng làng có nhìn thấy thứ dòng máu nguy hiểm đang lưu chảy ở trong em hay không

nhưng cưối cùng thì ông ấy chỉ xem tôi và em là những vị khách hâm mộ một vùng đất đang thay đổi từng ngày,


quả thực là một thứ bố cục văn minh phức tạp, tôi và em đã gặp đủ chủng loại người ở ngôi làng phố núi ấy, đến từ các miền quê xa xôi dưới xuôi, từ những thành thị lớn trong xứ sở, từ các vùng núi cao khác, và đến từ phía mặt lặn và phía mặt trời mọc, có nghĩa là người của những châu lục khác cũng có mặt ở đó cho những cuộc viễn du dài ngày của mình, và chỗ này là phố xá, với nhà tầng nhà gác, cũng rực rỡ huy hoàng như bao phố xá khác trên mặt đất, chỗ kia là xóm nhà ổ chuột chen chúc những mái tranh mái ngói, chỗ khác nữa là khu họp chợ theo cái cung cách cho cả những người của phố thị, cho cả những người đến từ núi đồi và đồng ruộng, có nghĩa là có cả hàng bán gương lược, phấn son, hàng bán vải, bán thịt, bán rau, và cả các hàng thổ sản rừng ruộng, tức lũ vật nuôi heo gà bò chó ngỗng vịt, và những trái cây vườn, trái cây rừng, những nong nia thúng mủng, ngôi làng trên núi đang được thành thị hoá quả là nơi có thể làm thức dậy trong nghĩ ngợi một thứ cách thức chuyển hoá của con người trong cuộc trường kỳ tiến hoá, không thể nhớ hết mọi chuyện ở ngôi làng ấy, tôi chỉ có thể nói về một nhà chép sử khác đời và một nhà nghiên cứu phong hoá lạ đời, những con người kỳ dị tôi và em đã gặp được nơi ngôi làng ấy,





(còn tiếp)


Xem các bài đã xuất bản tại đây



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss