Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Truyện không dám viết

Truyện không dám viết

truyện thật ngắn


Truyện không dám viết


Tường Anh


Ông nhà văn ngồi trước bàn thịt chó đầy ụ mà mặt không tươi. Cô em cùng đi kín đáo bảo phục vụ dọn bát rựa mận ninh nhừ, phòng khi anh ấy răng bất tòng tâm, không nhai được cũng còn tí nước chấm mút. Nhưng nhà văn vẫn tư lự, vậy là biết không phải vì những thứ trần tục như thịt chó.


– Không viết thì nó cứ anh ách trong bụng…

– Anh ăn đi !

– …mà viết ra chắc không thằng nào dám in.

– Miếng này mềm đây này.

– Hóc, hóc thật đấy… Không, anh không nói chuyện thịt. Văn chương, em không hiểu được đâu.


Truyện để đời mà ông nhà văn định viết là về một tình yêu sét đánh. Chàng trai đi rừng, gặp cô gái, gặp mưa, và gặp hang. Không, ông nhà văn thề là không bịa tí nào. Đấy là định mệnh, giống như trên tivi, phim ảnh, bao giờ trai gái yêu nhau cũng có mưa dầm dề, nhất là với những mối tình chân chính và ngang trái. Trở lại chuyện cái hang trú mưa, trai tài gái sắc sưởi ấm cho nhau triệt để, đến lúc tạnh mưa thì cô gái phải đi gấp. Cô đi rồi chàng trai mới phát hiện ra một cái túi đầy hàng lậu quý giá. Rồi chàng lại phát hiện thêm mình chẳng biết gì về cô gái cả, tên, tuổi, địa chỉ, hoàn toàn không. Phát hiện sau cùng choáng váng nhất, là chàng thấy mình phải lòng cô gái vô danh có bọc hàng lậu ấy. Suốt mười lăm năm, ngày nào chàng cũng đến cái hang để chờ cô quay lại. Chàng sợ cô không tin chàng, sợ cô nghĩ chàng đã lợi dụng thân xác cô để chiếm đoạt bọc hàng lậu, hay chàng sẽ bắt cô vì tội buôn lậu… đằng nào thì kết thúc cũng éo le.


–  Tưởng gì. Anh ăn đi. Chuyện yêu đương bây giờ in đầy, cả chửa hoang cũng có.

–  Nhưng mà đây nó khác. Nhân vật của anh là lính. Lính, em hiểu chưa ?

–  Lính thì sao ?

–  Lính ngủ với gái buôn lậu. Em hiểu không ? Vấn đề là ở chỗ ấy. Ai dám in, nào !

–  Ừm. Rắc rối nhỉ… Hay là anh chữa đi, cho làm dân thôi. Dân thường thì ngủ với nhau không vấn đề gì đâu.

–  Em chẳng hiểu gì cả. Phải là lính mới hay. Phẩm chất. Trong sáng. Đấu tranh quyết liệt giữa tình yêu và trách nhiệm. Ý nghĩa ở đấy, chứ dân thường thì còn gì là tư tưởng nữa, hở giời !

–  Ừ thì lính. Nhưng đừng để ngủ, chỉ cầm tay thôi vậy. Cầm tay thì vẫn còn trong sáng chứ ?

–  Em có hiểu gì về lính không hả ? Lính tráng vào hang với gái mà đụt thế à ? Phải thế nào mới làm gái buôn quên cả bọc hàng lậu chứ ! Trời ơi, nó khoẻ khoắn, hùng tráng, hết mình ! Chứ lại chịu cầm tay suông à ! Hừ !

–  Khổ thân cái cậu lính nhà anh. Đầu tiên thì khăng khăng lính không được ngủ, rồi lại phải ngủ mới đúng là lính. Thế cuối cùng phải làm sao ?


Ông nhà văn thở dài. Đĩa thịt chó cuối cùng cũng hết.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss