Từ điển nói khéo
Từ điển nói khéo
An Bàng
Việc
cựu chủ tịch thành phố Hà Nội –
ông
Hoàng Văn Nghiên – xin mua căn biệt thự
mà
ông đang thuê của nhà nước với
giá
rẻ, đến nay, nếu xét về việc “mua được hay
không” thì có lẽ cũng
đã rõ,
nhưng những gì lãnh đạo trả lời với
báo
chí có lẽ đã khiến rất nhiều người
đọc hoang mang.
Không
hoang mang sao được khi trong bộ từ vựng của một người
lãnh đạo thành phố như ông Lê
Quý
Đôn (1) có quá nhiều từ thuộc
dạng “không thể và có
thể”.
Khi
được hỏi nếu báo chí không đưa ra
công
luận thì vụ này có diễn ra một
cách
yên ổn không, ông bảo, “Báo
chí
không nhắc tới thì cũng không
có
chuyện đó, rất ít khi có khả năng
đó
xảy ra.”
(2)
“Rất
ít khi” là sao, thưa ông?
Nghĩa là vẫn
còn cơ hội, dù nhỏ nhoi? Người dân bầu
lãnh đạo lên là để nói thẳng
chứ
không phải để nói khéo. Vì
sao ông
không thể trả lời “đúng, sai”
rõ ràng
như Thứ trưởng Bộ TN&MT Đặng Hùng Võ,
rằng việc bán nhà này là
không
đúng Luật, chưa kể còn thiếu ý thức
đạo đức cách mạng (3).
Trước
câu hỏi vì sao UBND không có
văn bản
chính thức trả lời Sở TN-MT là không
bán
nhà cho ông Nghiên, ông bảo:
“Muốn
trả lời chính thức thành phố phải bàn...
Đây là vấn đề nhạy cảm,
liên quan
đến lãnh đạo” (4). Lạ thật, nếu
đã có Luật thì anh cứ việc chiếu theo
mà xử thôi, việc gì phải bàn
nữa, trừ khi anh tìm cách
“lách”? Chúng
ta đã lãng phí bao nhiêu
thời giờ của
dân và cán bộ vào
cái chữ bàn
ấy cho những việc không-đáng-được-bàn?
Và cái chữ nhạy cảm ở
đây có
ý nghĩa gì? Sao lại có một
vùng cấm
mang cái tên mỹ miều như thế dành
riêng
cho lãnh đạo? Và ở cái vùng
này
luật pháp hẳn cũng có thể du di?
Nhưng có lẽ đáng sợ nhất là chữ “chưa” trong bộ từ vựng của ông Lê Quý Đôn.
-
“Thành phố chưa có chủ trương bán nhà cho các đồng chí này”
- “Lãnh đạo TP chưa bàn về việc này nên chưa biết được rõ ràng” (về việc có bán hay không bán biệt thự công cho ông Nghiên)
- “Lãnh đạo thành phố chưa có ý kiến gì” (trước công văn xin bán nhà cho ông Nghiên mà Sở TN-MT trình lên
- “Thành phố vẫn chưa có chủ trương gì.” (Khi được hỏi ông Nghiên nghỉ công tác rồi có phải trả lại biệt thự công không)
Trong
khi dư luận sôi sùng sục, thì TP những
ngày qua vẫn như một cô tiểu thư con
nhà,
quyết dùng chữ “chưa” một
cách chừng mực
và khéo léo.
Cứ
tưởng cái chữ “chưa”
đó lâu
nay đã bị nhận diện là “công
cụ hành
dân”, và cải cách thủ tục
hành
chính cốt là để triệt tiêu dần
cái
chữ “chưa” lơ lửng
đó. Có ngờ đâu
ở cấp cao hơn, chữ “chưa”
đó vẫn còn
được dùng như một chiến thuật, một cách để
hoãn binh mà chẳng mất lòng một cấp
nào.
Núp sau chữ “chưa”
đó sẽ là
lãng phí biết bao nhiêu thời gian họp
bàn,
là đùn đẩy nhau để ai đó phải phun ra
chữ “không” hay chữ
“có” trước.
Nhưng
xét cho cùng, hình như cái
chiến thuật
tù mù đó được áp dụng ở
khắp
nơi, mà ông Lê Quý
Đôn chỉ là
một mắt xích. Chẳng hạn, nội dung công thư
của văn phòng UBND khi trả lời công văn xin
phép
bán nhà cho ông Nghiên của Sở
TN-MT, đã
viết: “... đề nghị Sở căn cứ chính
sách
hiện hành xem xét việc bán
nhà ở
theo Nghị định 61/CP tại địa chỉ nói trên,
đảm bảo chặt chẽ và ổn được tình hình.”
Đến anh phóng viên cũng còn thắc mắc,
thế
cái này có phải là đồng
ý
không. Và nếu tôi là Sở
TN-MT, nhận
được công thư trên, có lẽ sau một hồi
vò đầu bứt tai, tôi sẽ phải có
thêm
một công văn đề nghị giải thích cụm từ
“đảm bảo chặt chẽ và ổn được
tình
hình” rất khéo
léo kia của nhân
viên soạn thảo văn bản tài ba nào
đó
của ủy ban.
Bác Hồ - bậc thầy về việc hành văn trong sáng – nếu đọc qua một loạt các văn bản của nhà nước hiện nay, hẳn sẽ buồn biết bao khi thấy cái kho từ vựng mập mờ đó lộng hành. Buồn không phải vì người dùng chữ không biết dùng, mà vì họ “quyết” dùng. Cũng may, đây đang là thời bình, công chức nhà nước mới có nhiều thì giờ vừa uống trà vừa “luận” văn bản để tìm ra ẩn ý; phải vào thời chiến, chắc vì hiểu lầm mà tốn khối máu xương.
An
Bàng
(1) Phó Chủ tịch UBND
TP Hà Nội
(2) Vietnamnet, ngày
28. 9. 06
(3) Vietnamnet,
ngày 3. 10. 06
(4) Tiền
Phong, ngày 29. 9. 06
Các thao tác trên Tài liệu