Tư Án: Không Hiểu
Thơ Ngu YênTư Án: Không HiểuNó mang đôi cánh bay và ngực bụng đầy ánh sáng. Sinh ra đời sống nhiều nhất một năm, có khi chết sớm vì ái tình trọn vẹn. Nó bắt đầu làm thơ khi chạng vạng, lúc bóng đen làm hy vọng âm u, khuyến khích giấc mơ chuẩn bị hiện hình. Nó làm thơ không vì đêm tối bên ngoài, vì đen tối thâm nhậm vào bản năng sợ hãi. Cần ánh sáng từ bên trong, chiếu sáng ra cõi tối, chiếu sáng thời gian ngắn ngủi đầy thê lương vì vậy cần thú vị, cần cảm kích để thở. Nhưng vì sao ánh sáng không ấm áp? Ánh sáng của thơ lạnh lẽo, dù thấy được đường bay nhưng run rẩy tâm can. Ánh sáng của nó đặc biệt, lạnh như cõi âm. Nó chớp lên ánh sáng rồi tắt. Trở lại âm u, ẩn thân vào uẩn ức, rồi lại chớp sáng, mỗi khi thơ xuất hiện. Rồi tắt mỗi khi tiêu hao sinh lực thi ca. Rồi chớp sáng mỗi khi đêm cần vang lên tiếng nói. Ánh trăng dù đẹp cách mấy, sương khuya dù lãng mạn thế nào, gió lạnh dù đe dọa ra sao, ánh sáng thơ chỉ đến thật thà như lời mẹ yêu con, tự nhiên như tiếng rên khoái lạc, âu yếm như bàn tay tỏ tình, bất chợt như sấm sét, tràn dâng như thủy triều. Khi mặt trời mang nắng đến, khi tưởng đã thấy rõ, đã hiểu đời, nó thu mình vào những lùm cây, chờ đợi. Rồi đêm sẽ trở lại, rồi nắng sẽ ra đi, rồi hiểu biết sẽ đen tối, rồi sợ hãi vẫn là bí mật của sinh tồn. Lúc đó, nó sẽ chớp sáng lên, thơ bắt đầu một hành trạng mới. Thơ tự thân không có ánh sáng. Nó mang ánh sáng chiếu vào thơ. Thơ sáng lên như trăng sáng nhờ phản chiếu nắng trời. Thơ tự thân là thơ chết. Nó tiếp máu sự sống vào thơ. Thơ sống bao lâu, xin hỏi sức sống sáng tạo. Nó được sinh ra, phù phiếm, vô nghĩa, nhưng chỉ chết sau khi để lại trứng, di sản từ kế thừa cho thừa kế. Không phải trứng nào cũng sáng, nhưng có trứng lấp lánh dù mưa bão triền miên. Nó mang đôi cánh bay và ngực bụng đầy ánh sáng. Không ai quan tâm, kể cả đồng loại. Nó đúng là thi sĩ, xứng đáng và bất hạnh. Người đời gọi nó, con đom đóm. |
Các thao tác trên Tài liệu