Tưởng nhớ Xuân Diệu
Tưởng nhớ Xuân Diệu
Thanh Thảo
Lời thưa :
Hôm nay, ngày 27/11 âm lịch, tức ngày 9/1/2021, là ngày giỗ nhà thơ Xuân Diệu. Ông mất đã tròn 35 năm.
Sáng nay, tôi đã nhờ cháu Mai Anh mang hoa hồng bạch lên nghĩa trang Mai Dịch thắp hương cho Bác Xuân Diệu, cùng gửi 3 bài thơ của tôi về cõi ấy để bác đọc cho vui. Cứ ngậm ngùi vì đã 35 năm rồi Bác Xuân Diệu không còn làm thơ nữa.
Xin gửi đến Diễn Đàn 3 bài thơ của tôi viết trong 3 thời điểm khác nhau, đều là những bài thơ tưởng nhớ Xuân Diệu. Cầu mong ông an vui ở cõi vĩnh hằng !
thanh thảo
QUẢ SI QUẢ SẤU TRÊN CAO
(Tưởng nhớ anh Xuân Diệu)
Anh thèm quả si chát chát chua chua
Ngỡ cuộc đời bé bằng quả si ấy
« Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ ! »
Dù chỉ là chát chát chua chua
« Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ ! »
Đời ngắn ngủi sao còn bao việc phải làm
Có thứ hàng nào quái dị như thời gian
Khi bán rẻ như bèo lúc mua thì vô giá
Anh quen sống như người nghèo đi chợ
Tính chi li từng phút từng giờ
Khoèo câu thơ như thuở nhỏ khoèo me tây
Dọc phố hè Quy Nhơn ngút bụi
Hơn bốn trăm cuộc bình thơ hơn năm mươi cuốn sách
Giật mình nghe lanh lảnh « cá bánh đường ! »
Dòng thơ cuối cùng chảy ngược về quê hương
Chảy ngược tới tuổi thơ vị Gò Bồi mằn mặn
Chợt nhớ một buổi chiều thành phố lạ
Anh và tôi ngồi lặng giữa hoàng hôn
Mắt dõi theo chuyến tàu điện cuối cùng
Vài chiếc lá thầm rơi như tín hiệu
Lúc bấy giờ làm sao tôi hiểu
ấy là lần cuối cùng tôi lặng lẽ bên anh
Để nhận một điều gì từ thăm thẳm không gian
Nơi quả sấu anh yêu nhỏ xinh như cúc áo
Như cúc áo mà tít cao vời vợi
Cho cạn đời ta thèm khát kiếm tìm
Cái vị chát chua tan vào cổ họng ban đêm
Cứ nghèn nghẹn mỗi khi trời trở gió
« Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ ! »
Kìa quả si quả sấu trên cao
12/1985
(viết sau ngày 25/12/1985 - ngày nhà thơ Xuân Diệu mất)
TƯỞNG NHỚ
(Kỷ niệm 1 năm ngày nhà thơ Xuân Diệu qua đời)
“ Kỷ niệm về một con người vắng mặt
nhóm lên trong bóng tối trái tim ”
( Victor Hugo)
Tôi biết đêm nay anh về
không bày biện trình diễn
anh mỉm cười phía trước chúng tôi
hồn nhiên như khán giả
có thể huýt sáo trước bài thơ tồi
hô bis trước bài thơ hay
có thể lặng im tỏ bày thái độ
có thể ồn ào. Có thể. Phải không anh ?
chúng ta sống để thể hiện mình
bằng bất cứ chất liệu nào
chúng ta sống lộn trái mình mà sống
làn da dễ tổn thương làm sao !
không lạ gì nếu chúng ta khác nhau
bởi ta là con người
anh coi trọng nhất khi làm việc
còn tôi coi trọng nhất, khi chơi
những giọt nước mắt thật đẹp
những giọt nước mắt thật vô ích
khi một người ta yêu đột ngột rời ta
khi một người ta yêu nhập vào mãi mãi
18/12/1986
XIN GỬI VỀ ANH MỘT ĐĨA KHOAI
Không biết mùa này đã có khoai Lệ Cần ? (*)
Thứ khoai anh từng ăn và thích
Em muốn gửi về anh một đĩa khoai ký ức
Anh nhỏ nhẻ hương hoa nơi xa ấy bần thần
Nhớ một lần anh tìm đến thăm
Gọi em ra ngoài và nói nhỏ :
“ Anh thấy em chẳng biết để dành gì cả
Có bao nhiêu tiêu hết liền liền
Như anh đây, anh luôn dành một phần
Phòng khi trái gió trở trời em ạ
Mình giàu có gì đâu, em hãy nhớ
Đời nhắc ta để dành lấy một phần…”
Lúc ấy em cười cười dạ dạ vâng vâng
Lời anh khuyên thật tình nhưng khó thử
Em đâu biết, với anh, thời gian không còn nữa
Lời khuyên này là lời cuối, vậy chăng ?
Có những người ta mới gặp một lần
Uống với nhau vài cốc bia, là thân mật
Những năm ấy em giang hồ lặt vặt
Như lục bình trôi xuống lại trôi lên
Có một người anh ở quãng tuổi rất xa
Quãng từng trải quãng nghề còn tít mù hơn nữa
Sao em thấy gần như câu anh nói
Về đĩa khoai Lệ Cần, ăn hết lại đầy thêm
Nhớ ngày em còn nhỏ, anh vào trường học sinh miền Nam
Nói chuyện thơ, bọn em cười khoái chí
Thơ chứ phải chuyện cười đâu, sao vui vậy
Đúng rồi, vui vì câu chuyện của anh
Vì những bài thơ anh đọc thật trong lành
Vì nụ cười anh dễ thương gần gũi
Vì dáng dấp, vì những gì không rõ
Chúng em vui như đón mẹ chợ xa về
Lớn lên em mới biết, anh thương mẹ nhường nào
Chỉ còn mẹ với con, chỉ là con với mẹ
Những nhát chổi ban mai khe khẽ
Mẹ quét lá, vun thành đống, bùi ngùi
“ Nhà tôi 24 Cột Cờ ”
Anh viết địa chỉ thành câu thơ
Nhắn mọi người lớn nhỏ thân sơ
Cứ vui thì đến
Ngày mình đi Liên Xô
Anh Cảnh (**) và em được anh lì xì hai mươi rúp
Đang lúc thèm bia túi rỗng sáng đầu tiên
Quà anh cho cứ như quà Noel
Chúng em vội mời anh xuống sảnh
Bia Nga mát lạnh
Anh em mình cười như hoa táo ngoài sân
Rồi buổi tối Kiev
Anh và em chờ chuyến tàu điện cuối cùng
Có gì như lạnh lạnh buồn buồn
Len lén thấm nơi ga tàu vắng khách
Em còn trẻ làm sao hiểu được
Bấy giờ anh đang cảm thấy gì
Như một chuyến tàu đi
Về ga nào xa lắc
Ba mươi lăm năm
Bằn bặt
8/01/2021
Thanh
Thảo
(*) Thơ Xuân Diệu khi ông thăm Gia Lai :
“ Cảm ơn vợ chồng anh giáo Huế
Đãi tôi một bữa Lệ Cần khoai”
(**) Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, trong đoàn nhà thơ Việt Nam thăm Liên Xô
năm 1985.
Các thao tác trên Tài liệu