Tưởng niệm anh Lê Đạt
Tưởng niệm anh Lê Đạt
Thường Quán
Căn rừng vô tâm phá gần hết
các anh những người
ở bìa
sự sót đọng thương tải
đêm đêm đốt đèn dầu
những thương vụ gỗ ngổn ngang
cánh thợ đẵn gỗ to tiếng
trên vài đường cây còi
bò giơ xương, trẻ nhỏ đừa mắt
Người ta đã làm gì ? Đêm đã lấy đi tới lõi nào ?
Sự sòng phẳng có không ?
Bao nhiêu điều mất biệt tích
thang gác lạnh, những gầm rường tối,
miếu đền trệu trạo
Nhận chiều xanh áo cộc làm anh em
chữ tổ tiên trong núi
tôi kẻ được nhìn
mà các anh thì đi
đền bù núi
bao giờ anh cũng đi
cũng náo nức lời động viên
chực vấp
bao giờ cũng thổi lại
mùa xuân
vang vắng bồi hồi
Tuần nước cạn
tâm gỗ nhựa đỏ ngoài nắng
hương vai người cúi đầu
khuân tải
*
ngày nào cũng đầu mùa, cũng
khuôn mặt
đa mang
giữa
phố bìa xanh thương tật
tiếng gỗ xẻ ngã ầm đất đã biển im
tinh sao mọc trời sớm
Linh Sơn
Thường Quán
Các thao tác trên Tài liệu