Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Tuỳ bút

Tuỳ bút


Mưa Xuân

Vi Thuỳ Linh


Dường như không có thứ mưa nào được người ta yêu, chờ đón và thấy dễ chịu như những hạt mưa Xuân.

Không như những cơn mưa rào mùa Hè, kèm theo sấm chớp, nước trút ào ào, xối xả, mưa nổi bong bóng sấp ngửa đưa cả cá đồng, cá ao hồ vào phố; không như những cơn mưa giận dữ lê thê mấy ngày mới hết nước sau nhiều ngày nắng gắt; không quá buồn như cơn mưa mùa Thu; không dầm rét như cơn mưa mùa Đông xám trời - mưa Xuân, mưa của mùa đầu đem theo sức sống và bao điều mới mẻ. “Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân”, cái rét Giêng - Hai dịp Xuân về Tết đến là cái rét đầy ý nghĩa cùng với mưa Xuân trong sự ấm áp của cảm xúc, tình người. Bùi Xuân Phái đã đưa mưa vào những mái phố nâu già trong hàng trăm bức hoạ, mưa-nhìn-thấy, mưa-ẩn-trong-rêu và cả mưa trong phố-không-Phái. Âm thanh của mưa Xuân không nghe thấy rõ như mưa giông, mưa rào, nó được cảm thấy, trên muôn vàn lá hoa, cây cỏ, trên đường, trên áo, trên má và tóc người. Hãy lắng nghe giọt giọt thanh âm đất trời, thanh âm sự sống kết giao trong mùa Xuân. Miên man, dịu dàng và thấm.

Nghe trong mưa Xuân hôm nay đang mơn man giăng nhẹ những sợi tơ trời dệt xiên theo gió, có cả “mưa Xuân phơi phới bay” của Nguyễn Bính lẫn cả “mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng” của nữ sĩ Anh Thơ.

Mưa vui hay buồn, cũng tuỳ cảnh, tuỳ người. Nhưng mưa Xuân thì cớ sao ta phải buồn, nếu có buồn cũng là nỗi buồn đầy sức sống.

Bắt đầu lúc nào, những hạt mưa Xuân đầu tiên. Diệu kỳ làm sao, những cây bàng suốt mùa Đông giơ cành khô, một sớm mai vươn những cánh tay đầy chồi biếc. Chồi mở như mắt xanh chấp chới và lớn nhanh, bằng gió, bằng mưa, bằng mùa. Xuân đấy!

hoaladong

Đầu tháng 11 Âm lịch, trên đường Hà Nội đã len lỏi xanh hương lá mùi từ những xe đạp chở những cành rong lá mùi, thứ lá cùng mưa Xuân tạo nên cái Tết Hà Nội đặc trưng và khó quên nhất. Những ngày áp Tết, không cần sát Tết lắm đâu, độ chừng trung tuần tháng Chạp, hoa đào, cây cảnh đã bán nhiều dọc đường, trong chợ, khắp Hà thành. Cuối năm, ai cũng tất bật, nào cố làm xong công việc, nào dọn dẹp cửa nhà, nào mua sắm đồ đạc, mứt rượu, thực phẩm, bánh chưng. Vậy mà ta vẫn để ý: hình như Tết mỗi năm lại nóng hơn. Rét quá thì kêu, nhưng là kêu cho... thoả thôi, chứ nhiều người yêu và thèm cái rét. Thời tiết nóng, hoa đào nở sớm và ít mưa Xuân, thế thì rét ai chẳng mong.

Bây giờ do điều kiện nhà ở và thời gian, ít người nấu bánh chưng ở nhà, mua sẵn tiện hơn, nhưng thiếu không khí Tết. Ta hoài niệm ngày nào trông củi bên nồi bánh giúp mẹ, khói bay lên thơm mùi lá dong, nếp, đậu, khói quyến luyến vào làn mưa lắng nghe chim chóc ríu ran, tiếng người gọi nhau, tiếng reo đùa của trẻ. Ta ngồi co ro bên bếp lửa, trông bánh (chờ đôi bánh bé xíu trong nồi), tranh thủ đọc truyện và thắc thỏm được đi chơi.

Mưa Xuân rơi, lúc xiên bên trái, lúc nghiêng bên phải, lúc uốn lượn mềm theo gió, khi lại quyện vào hương khói, khi làm ẩm đôi tay xoè hứng. Nếm hạt mưa Xuân trên lòng bàn tay, mát dịu và có vị ngọt như nụ hôn của trời. Không thành giọt để có thể lăn như những giọt sương treo mình trên cành hoa, mép lá, búp cây, mưa Xuân rắc những hạt bụi, mềm, mỏng, dài và xen kết như tơ-nước, bám phủ một lớp mờ trên các ô cửa mái lá, vòm cây, mờ ảo trên mặt hồ huyền linh cùng sương khói. Mưa bọc lấy bọc trứng con nhện nào đuểnh đoảng bỏ quên, mưa rung sợi trên những mạng nhện cũ và mạng nhện mới chăng, làm những chiếc mạng nhện trở nên lung linh như rải muôn hạt sáng. Một sớm mai thức dậy, mưa bọc trên những nụ hoa, chồi non như điểm trang, thủ thỉ: “Vươn dậy, vươn dậy đi nào!” và bám quanh đọt chuối, lá chuối non đang nũng nịu quấn chặt giữa các tàu lá chuối già bị rách như chiếc lược xen lẫn các lá xanh, giống phong thư trong thơ của Ức Trai: “Tình thư một bức phong còn kín/ Gió nơi đâu gượng mở xem”. Treo mình dưới những xà nhà, tán cây, gốc lá, những chiếc kén ngủ mê trong mưa Xuân. Và ở trong phòng ấm, có những cô, cậu quấn trong chăn làm “kén” ngủ vùi hoặc nhìn... mưa mà không đi chơi hoặc làm gì cả. Mưa rắc khắp nơi, tô điểm cho tất cả sự mơ mộng, thanh thản, yên bình. Đêm giao thừa, nhà nhà cúng tổ tiên, ăn cơm tất niên, chúc rượu chào năm mới. Nhiều người vẫn giữ nếp đi chùa đêm ba mươi và hái lộc. Nhất là các lứa đôi. Ban ngày mưa rơi ướt tóc, ẩm áo, mưa li ti trên đôi má thiếu nữ làm nàng đẹp lên; mưa rơi vào tóc, má những người luống tuổi, người già, như làm họ thanh xuân trở lại. Ban đêm, mưa muôn màu qua ánh đèn rực rỡ. Có nhiều cặp uyên ương ôm nhau say đắm quên trời đất bên hồ Tây, có đôi vừa dung dăng dắt tay nhau hái lộc về, dừng lại hôn nhau trên phố. Nụ hôn mùa Xuân, chàng trai thường hôn lên mắt, lên má, lông tơ níu những hạt li ti long lanh, tinh khiết. Chàng hôn má nàng, hay uống những hạt mưa Xuân trên má? Cả hai. Lúc ấy, giao thừa năm cũ qua, chạm sang năm mới, đất trời lên men, vạn vật giao linh rạo rực và đắm đuối vô ngần.

ladong

Như ở thị thành, những người “tham lam đáng yêu” vẫn cố bán hàng cả trong ngày Tết, thì ở thôn quê, bà con nông dân chăm chỉ cũng lo ủ mạ để ra Tết cấy vụ chiêm. Ai cũng nói “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, rồi “Ra Giêng ngày rộng tháng dài”, quanh năm tất bật lam lũ lo chuyện mưu sinh, đến Tết phải nghỉ ngơi, phải “vui như Tết”. Những dòng sông trở mình phù sa bãi bồi chờ trồng cây, mưa dăng dăng trên mặt sông, theo sông. Những thửa ruộng, đất đã ải, đánh luống, doãi mình phơi sương, phơi mưa. Những khu đất tơi đang cựa bao mầm hạt. Mưa khơi dậy sức sống và bao dung tưới tắm cho cả những hạt rơi, cây dại. Mưa Xuân rắc phấn cho cánh đào bích, đào phai thêm tươi sáng, cho muôn luống hoa ngậm mưa khoe hương sắc đủ đầy từ buổi bình minh như ngậm những giọt nước mắt hân hoan của sao Mai buổi sớm. Không làm ướt sũng, không làm cóng lạnh thân người, mưa Xuân cùng ta đi chơi Tết, đi thăm nhau, đi dạo phố, đi tảo mộ, đi nguyện cầu...

Biết bao là ước mơ, khao khát khi Xuân về. Mưa hiểu và thăng hoa tất cả, nên mưa mới thấm lòng đến thế. Dưới làn mưa, trong mưa và cùng với mưa, mỗi năm ta thấy mùa Xuân vẫn thế mà mùa Xuân rất mới. Trẻ con lớn lên, người già già đi, nhưng tất cả đều được ban sinh khí mới, tận hưởng sự diệu kỳ ấy trong bất tận xúc cảm Đất-Trời. Để bỗng nhiên ta nhận thấy cuộc sống thật đẹp đẽ và ý nghĩa biết bao. Mưa Xuân đã góp phần cho ta điều ấy, với những gì nó phơi mở và ẩn giấu khi giăng phủ khắp nơi, khi trượt qua mái rêu xanh ẩm mốc của những ngôi nhà cổ hiếm hoi hay thấm lên tóc, trên thân thơm hương lá mùi của bao người mà mưa không phân biệt sang-hèn, già-trẻ... Trong mưa Xuân, em ước có anh bên cạnh... Còn gì tuyệt hơn khi những người yêu nhau được ở bên nhau, cùng dặt dìu trong mưa Xuân quấn quýt. Và bao khát khao trỗi dậy, bắt đầu từ đôi má vương mưa Xuân đầy sức sống trong nhịp điệu rạng rỡ của trần gian.

Vi Thuỳ Linh


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới:
Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss