tuyết
tuyết
thường quán
Không phải là tuyết đã có mặt với mi từ một độ cao à, cú bay sập
kéo theo cả mái
một rủ cánh làm tối tăm
đó là trán
rồi trắng, lòa, thông manh, đó là
mắt
người quản thủ mó tay vào những đường vằn, một cái đầu ngủng ngẳng vui thú gì
lão trượng mù với phép nhiếp phục
bốn mẫu cọp
rừng việt nam
mắt từng anh một sắc độ vàng và những nếp nhíu mày, và những phối trí vằn mỗi anh một độ khác
bây giờ là anh vàng, kẻ già nhất
anh ta đang đi lên, để những dấu gọn
con đường mở ra dần
ông già thì đang đi ngược về lửa sáng
từ hai chữ nối, giữa là một khoảng đèo
Tyger !
Tyger !
còn người pháp sư miền cao, nàng còn trẻ
tên của nàng đã là vậy
lúc mi mới chào đời
tuyết, con đường, mi chú ý có những sườn cây mảnh thanh thoát
vắng lặng, và tuyệt đối
xốp, những phiến xốp, bay lửng thửng không muốn rơi
đi một khoảng mi có cả một nón đầy xốp, độ nặng bất ngờ làm trí nhớ
đánh thức trở lại
một ngôi nhà thấp
những chiếc cửa sổ có chắn song và màn màu xanh
đã từng cõng nàng, tuyết, một ngày dại
lên ba hay bốn
đó là chiếc cổ
đi xa nhà, càng ca càng tốt, sống bằng trái, thể tích tròn
ửng mặt trời và kim ngân trăng
sau này mi biết đã có người thốt lên như vậy rồi
mọi thứ mi có lúc nghĩ tới thì đều đã có ai đó nghĩ ra rồi, đã nói rồi
và hay hơn
tuyết vùi phủ cả hai
hai đứa trẻ
trên một đường sỏi nhiệt đới
khi mi trở về
bọn mặt rằn trong xóm suýt táng cho mi một trận
làm gì có tuyết, chúng đòi nhổ răng mi
thường quán
26.6
Các thao tác trên Tài liệu