Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Vận may

Vận may

- Đỗ Phấn — published 26/12/2008 11:06, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
truyện ngắn

 Vận may

 

truyện ngắn

Đỗ Phấn

 

Bốn mươi tư bậc cầu thang nham nhở dẫn lên căn hộ tập thể. Ở trên tầng ba. Khu nhà tập thể lắp ghép ọp ẹp hình như cũng đã bốn mươi tư tuổi. Bằng tuổi Huyên bây giờ. Nghe nói những công trình bê-tông toàn diện như vậy có tuổi thọ gần như vĩnh cửu. Nhưng già hơi nhanh ?  Huyên không sinh ra ở đây. Chỉ dọn về ở vào năm hắn lên bốn tuổi. Là lúc mẹ hắn được cơ quan phân cho căn buồng.

Hắn đọc cho em nghe một bài vè nhớ mang máng lúc bấy giờ mọi người hay truyền miệng. Mẹ hắn gọi là “Trường ca to nhỏ”. “Ông nhỏ đi xe to, ông to đi xe nhỏ. Ông nhỏ ăn mâm to ( Bếp ăn tập thể ?), ông to ăn mâm nhỏ. Ông nhỏ ở cái nhà thật to (Nhà tập thể ?), ông to ở vài ba cái nhà nhỏ. Ông nhỏ lấy một bà vợ thật to( Để có sức khoẻ mà chăn nuôi lợn gà cải thiện ?), ông to lấy vài ba bà vợ nhỏ...”.

Cứ theo như nội dung bài vè ấy thì cũng biết mẹ hắn to nhỏ cỡ nào. Chưa chắc đã to hơn vài người hàng xóm tầng trên ?

Bốn mươi tư bậc cầu thang. Cộng với hai cái chiếu nghỉ tối om thoang thoảng mùi cứt mèo. Những ô cửa lấy sáng trước đây lắp kính đã được xây bịt lại bằng gạch trần. Cái rọ sắt con con đựng chiếc bóng đèn phủ bụi trông như quả bóng tennis cáu bẩn không biết lần cuối cùng còn phát ra ánh sáng là từ khi nào ? Bây giờ nó nằm khuất lấp trong mù mịt những tơ nhện lòng thòng đen đúa.

Hai chục mét vuông được chia làm hai phòng. Em phòng trong sáu mét. Hắn tám mét ở ngoài. Cộng với khu phụ cũng đủ cả bếp và nhà vệ sinh. Thế là thành hai hộ. Độc thân...

Thực ra thì hắn cho em toàn quyền lựa chọn khi em đến thuê nhà. Nhưng phòng ngoài bất tiện. Con gái. Một mình. Suốt từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ em  sống ở gian ngoài trong ngôi nhà ba gian hai chái. Như tất cả mọi ngôi nhà nông thôn. Chỉ có lũ con trai và bố ở ngoài ấy. Cùng với cái hòm gian khổng lồ đựng thóc dưới gậm ban thờ. Chẳng mấy khi có thóc. Chỉ nháo nhào một mớ giấy tờ đựng trong túi vải. Chẳng giở ra bao giờ. Giấy đăng kí kết hôn của bố mẹ. Giấy khai sinh của đàn con. Sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất. Chứng nhận tha tù trước thời hạn của ông anh cả. Bây giờ anh ấy cũng lại đang ở tù. Toàn những thứ nếu phải giở ra thì ắt là có chuyện ?

Thoả thuận xong tiền thuê nhà. Năm trăm nghìn một tháng. Tiền điện nước chia đôi. Cửa thông giữa hai buồng khoá lại. Em giữ chìa. Cửa chính dẫn vào hành lang chung và cửa buồng mỗi người có một chìa khoá riêng. Hắn chẳng bao giờ khoá cửa buồng.

Em dọn đến ở. Vào một ngày mưa gió. Đồ đạc không có gì nhiều ngoài chiếc va li đựng quần áo. Một ít sách vở hướng dẫn tiếp thị công ti mới phát cho nhân viên. Và một dàn máy tính cũ kĩ mua lại của cậu bạn cùng chỗ làm.

Ngày mưa. Khu tập thể lại càng thêm vắng. Hình như những người ở đây đã quá mệt mỏi với chen chúc. Chẳng ai còn buồn để ý đến những thay đổi quanh mình. Những cánh cửa sơn nâu bạc màu im lìm đóng. Nước hắt chan chứa ngoài hành lang. Loi thoi bò vào dưới chân cửa dấp dính ướt. Người ta đã tính toán cả rồi. Nước không thể leo qua bậu cửa mỗi phòng mà chui vào được. Bài toán tối thiểu cho chỗ ở của con người tất nhiên không có diện tích nào dành  cho nước bò vào.

Hắn giúp em chuyển đồ đạc vào phòng. Kê dọn. Dồn chiếc giường một vào góc trong. Xếp tạm va li vào tủ áo. Đặt máy tính lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Cắm điện. Như thế cũng là quá nhiều thứ so với phòng hắn. Chỉ có một chiếc đệm để dưới nền nhà. Chiếc TV 14inch cũ nát. Và một chiếc tủ nhỏ. Trên nóc là nơi thờ cúng. Có một tấm ảnh duy nhất treo ở đấy. Nét mặt người đàn bà trong ảnh tiều tuỵ đau buồn. Cặp mắt bao quát nhìn như níu kéo vào vô vọng. Hết những việc nặng, hắn ý tứ quay ra phòng ngoài. Dặn với, nếu cần dây mắc màn thì lấy trong tủ bếp, búa và đinh cũng ở trong ấy!

***

Thiết đậu xe dưới sân nhà tập thể chờ đã lâu. Cứ năm phút một, anh lại nhấn còi. Nền văn minh nhấn còi xe tưởng chỉ có ở nông thôn. Để xin đường mỗi khi gặp trâu bò chắn lối. Hoá ra thành phố cũng thế. Chờ đèn đỏ, bóp còi. Đường đông, bóp còi. Gọi bạn, bóp còi. Cổ vũ bóng đá, bóp còi. Đua xe, bóp. Gặp con gái đẹp ngoài đường, cũng bóp...

Hôm nay tự nhiên hắn về sớm. Tắm. Rất kĩ. Bọn kém tắm thường như vậy ? Không thể chờ đợi thêm, em thay vội bộ quần áo ngủ ngay trong phòng. Phải dùng gương con trang điểm. Ngay trong phòng. Hấp tấp sải ba bậc cầu thang một bước. Xuống đến sân vẫn gặp ánh mắt mệt mỏi của Thiết thất vọng nhìn bâng quơ ra con phố trước nhà. Giờ này đã đông nghịt. Em vờ gắt khẽ, bấm còi nhiều quá, chẳng kịp trang điểm ! Chờ thêm chút nữa đến giờ tan tầm có khi phải bỏ xe đi bộ ! Dung dăng dung dẻ càng thích chứ sao ? Giời ơi, thành phố ai lạ gì cái mặt anh ? Cứ làm như anh là người thành phố không bằng ? Thì ngày nào không có mặt trên phố ? Thế anh tưởng cái ôtô to lù lù của anh thì người ta không nhận ra chắc ? Tất nhiên người ta nhận ra ôtô nhưng không thể biết trong xe có những gì, dán kính một chiều rồi, chỉ nhìn ra được mà không thể nhìn vào !

Cứ như thường lệ. Chiều thứ sáu, Thiết đến đón em đi ăn tối. Hai năm rồi. Từ khi em còn học năm thứ ba. Thời gian biểu bất biến cho đến tận bây giờ. Địa điểm cũng bất biến cho đến tận bây giờ. Anh bảo, tại sao ta lại phải thay đổi khi mà giờ cũ, chỗ cũ đã đủ tốt rồi?

Nhà hàng nằm ở khu đô thị mới. Cách không xa trung tâm thành phố. Nhưng vào giờ này cũng phải mất non một tiếng đồng hồ mới đến được. Ngồi trên xe máy lạnh, thời gian là điều ít ai nghĩ tới. Không như những chuyến xe khách lèn chặt người từ nông thôn ra thành phố và ngược lại. Thời gian như duỗi dài ra. Con đường như duỗi dài ra. Trần ai là nỗi nồng nặc hơi người. Một thứ mùi mang hai bản chất trái ngược. Vắng nó thấy cô đơn. Đậm đặc lại càng cô đơn gấp bội ?

Gọi là nhà hàng nhưng không hẳn. Ăn chỉ là chuyện phụ và đơn giản đến mức sơ lược. Cũng như trò giải trí câu cá và xe đạp nước ở đây. Cá chẳng bao giờ câu được. Xe đạp nước chỉ quay tròn đã đủ hết vòng hồ. Cả khách và chủ đều mặc nhiên thừa nhận tình trạng vui chơi vờ vịt. Không ai thắc mắc. Khách toàn nam giới sẽ nhanh chóng chui vào những phòng hát karaoke. Tiếp viên váy ngắn thập thò trong ấy. Không có đám khách nào toàn nữ. Và cũng không có tiếp viên nam.

Khách đi từng đôi nhanh chóng chuyển từ bàn ăn sang phòng nghỉ. Chưa ăn xong vẫn có thể sai tiếp viên chuyển đồ ăn thức uống vào. Nhà hàng càng mừng. Có thêm được một bàn dành cho khách đến sau.

Với khách quen như em và Thiết. Công đoạn được rút gọn hơn nữa. Đồ ăn và bia rượu được mang ngay từ đầu vào trong phòng nghỉ. Thiết có thói quen ngồi ăn uống tự nhiên, bỗ bã. Anh rất khó chịu khi phải mặc những bộ đồ hộp phẳng phiu ngồi bên bàn ăn. Cứ như đi họp...

Hai đứa nửa nằm nửa ngồi ngả ngốn trên chiếc đi-văng. Chuyện trò hạn chế. Áo quần tối thiểu. Tay và miệng đều bận rộn. Uống và ăn. Bình tĩnh. Kín đáo. No...

Sức vóc của một trung niên lực điền đã từng có thời làm nhân viên đưa hàng cho một công ti nước giải khát như Thiết chưa bao giờ làm em thất vọng. Ở trên giường. Những cái hôn, những ve vuốt của anh luôn biết đúng điểm dừng. Để chuyển sang một địa điểm khác. Trào dâng mãnh liệt hơn. Không như cậu Hùng lớp trưởng của em ngày nào. Trẻ khoẻ cao to là thế. Nhập cuộc chỉ hai phút chưa kịp trơn tru đã buông súng. Loãng toẹt. Và làm em rất đau.

 ***

Hôm nay hắn có khách. Đám bạn học cũ. Cả phổ thông lẫn đại học. Thành phố bây giờ thật lạ. Dù có đông đúc đến mấy thì cũng chia ra làm nhiều mối quan hệ cùng đẳng cấp. Nghe nói ngày xưa đã từng có thời cả thành phố chỉ chung nhau vài cái quán ăn mậu dịch. Bước chân vào đấy ai ai cũng phải cố chứng tỏ thành phần giai cấp tiến bộ của mình. Bây giờ hình như chuyện ấy không còn quá quan trọng nữa. Ở những nhà hàng khách sạn sang trọng bậc nhất, bọn tội phạm có tiền cũng được niềm nở tiếp đón y như các quan chức liêm khiết và chưa liêm khiết.

Buổi sáng. Trước khi đi làm hắn đã ý tứ đánh tiếng mời em. Nghĩa là để thông báo hôm nay hắn sẽ dùng khu phụ và bếp chung? Em hỏi, có cần chiều về em giúp một tay không? Hắn ấp úng, ừ...bọn anh tự làm được, nhớ về sơm sớm ngồi uống với bọn anh cho vui ! Em đùa, nhớ để phần, em về góp cỗ với nhé !

Là cứ nói cho vui. Hắn là người hiền lành tốt tính. Ở thành phố còn rất ít người như hắn thì phải. Mấy năm trọ học ở trong “xóm liều”, định nghĩa về dân thành phố của em đã méo mó đi mấy phần. Thô lỗ. Tham lam. Thất học và tàn ác. Mấy năm sau này mới biết họ cũng là dân tứ chiếng đổ về sống lắt lay bên lề thành phố. Tài sản đáng kể nhất của họ chỉ là sự liều lĩnh. Vậy mà nhiều người đã nên cơ nghiệp. Xây được nhà cho sinh viên thuê. Dĩ nhiên vẫn liều...

Công ti còn một lô hàng bia và nước giải khát tồn kho sắp hết hạn. Em nói với phó phòng tiếp thị, cho em xin về một ít, chiều nay có liên hoan, vả lại cũng là để tiếp thị luôn một thể ? Phó phòng tươi cười, thế thì còn gì bằng, một công đôi việc !

Dân thành phố này rất lạ. Họ chẳng bao giờ dùng những thứ chưa quen dù có biếu không. Ngày còn làm nhân viên trực tiếp đi đến các nhà hàng quán nhậu tiếp thị bia, em đã nhiều phen bị khách hàng xua đuổi như ruồi. Trêu chọc tán tỉnh thì có. Nhưng hễ cứ mời uống thử bia và nước ngọt là nhận được những cái lắc đầu. Rất giống nhau. Hờ hững lịch sự. Em phát tức. Đã có lần em trách Thiết, bố trí cho em công việc chả ra làm sao cả, chỉ để đàn ông trêu đùa ? Thiết an ủi, cứ từ từ, phải có công đoạn hẳn hoi, em vừa mới ra trường !

Buổi chiều, em về sớm hơn thường lệ. Gọi điện thoại cho hắn từ dưới sân, anh xuống mang giúp em bia và nước ngọt lên nhé ! Hắn hấp tấp, chết thật, anh chỉ đùa em thế thôi, bọn anh chuẩn bị cả rồi !

Hắn đi như chạy. Loáng cái đã xuống hết ba tầng nhà. Hổn hển thở, nào đưa anh cầm lên cho !

Mâm bát bày biện tinh tươm ngay trên nền đá hoa. Lúc em bước vào đã thấy đám bạn hắn quây quần cười nói. Gọi là đông nhưng cũng chỉ có bốn người. Ba nam một nữ. Cũng sàn sàn tuổi hắn. Và trông cũng xập xệ ngao ngán như hắn. Chẳng biết họ có phải ngăn cái nhà mình đang ở ra cho thuê bớt vài phòng ?

Bây giờ là lúc phải trổ tài nhân viên tiếp thị. Cũng không khó khăn ngượng ngập gì. Dù sao thì đám bạn hắn trông cũng lành lặn ngay ngắn hơn các bợm nhậu quán bia. Vả lại ở cái tuổi như hắn cũng chẳng thể hung hăng hơn. Em chào các anh các chị, gớm, anh Huyên bảo chiều nay có khách, em đã tưởng đông lắm, mang bao nhiêu là bia và nước ngọt ở công ti về ! Hắn bẽn lẽn, giới thiệu với các cậu em Hảo, người thuê nhà của tớ, cán bộ công ti liên doanh ! Cô bạn gái chỉ tay vào cánh cửa khoá chặt giữa hai phòng thản nhiên đùa, thật không, cái khoá cửa nhà tập thể này ăn thua gì ? Hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, ăn nhau ở tự giác, kể cả mở cửa...mà em Hảo có bồ làm xếp lớn lắm ! Em vội thanh minh, lớn nhỏ gì đâu, chỉ là giám đốc làm thuê cho liên doanh chúng em thôi ! Cô gái vẫn tiếp tục đùa, Hảo ơi, ngày xưa đi học chị mê anh Huyên nhất lớp đấy ! Hắn tủm tỉm, mê đến mức học xong là cưới ngay thằng Toàn ?

Ba  người bạn trai của hắn đã cặm cụi rót bia ra đầy các cốc từ lúc nào. Mùi hương nhã nhặn ngầy ngậy quẩn quanh bên những miệng cốc sùi bọt trắng tinh. Em biết. Hàng tiếp thị bao giờ cũng là số một. Nhưng chẳng dại gì thông báo cho mọi người. Đó là bí mật nghề nghiệp. Và hình như ai cũng biết ? Em nâng cốc, nào xin mời các anh các chị, cạn cốc ủng hộ công ti em nhé ! Tất cả mỉm cười nâng cốc. Nhỏ nhẹ ăn. Nhỏ nhẹ chuyện.

Qua câu chuyện của đám bạn hắn, em biết họ đều đã rời thành phố ra các vùng ngoại ô sinh sống từ lâu rồi. Hình như họ là những người không thành đạt. Hay không muốn thành đạt ? Thật lạ là cũng đủ cả học hành bằng cấp. Lại sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Nhưng họ đã chọn con đường làm những viên chức mẫn cán không tham vọng. Lại chọn cho mình những chỗ ở ít tranh giành va chạm đông đúc, xa trung tâm thành phố.

Em chẳng bao giờ muốn về lại quê mình sinh sống. Tuổi thơ ở đấy là quá đủ rồi. Sáu bảy con người nhăm nhe vào hai sào ruộng. Anh em trai đứa nghiện đứa đi tù. Cái hòm gian rỗng thóc. Và mớ giấy tờ mỗi lần bố lấy ra là nhà có chuyện. Ít nhất thì cũng đem chiếc sổ đỏ đi cầm cố vay mượn.

Tiệc tan vào lúc bảy giờ tối. Những người bạn kéo nhau ra về. Họ đều ở xa không thể về muộn. Em giúp hắn thu dọn mâm bát. Đầu óc lâng lâng. Hắn nhỏ nhẹ, cứ đi nghỉ đi, để anh làm chỉ một loáng! Cũng chẳng có nhiều bát đũa cốc chén. Lúc em từ nhà tắm bước ra, căn phòng hắn đã sạch sẽ gọn gàng như chưa từng có bữa tiệc nào ở đấy. Hắn pha trà. Lấy ra hai chiếc chén sứ mới.

Như có một thôi thúc kì lạ. Em ngồi xuống bên hắn. Nhấm nháp từng ngụm nhỏ chất trà đặc quánh. Chưa bao giờ em uống trà vào buổi tối. Đầu óc bồng bềnh. Hắn nhìn em mỉm cười, hay ta nghe lời cô Vân bạn anh lúc nãy, chẳng cần phải khoá cái cửa thông phòng làm gì ? Em vờ cứng giọng, cũng chẳng cần phải mở ra...?

Hắn dịu dàng khoác nhẹ cánh tay đỡ sau lưng em nóng hổi. Ngọn đèn duy nhất trong căn phòng bỗng mờ đi. Chao đảo. Ánh mắt người đàn bà trong tấm ảnh trên nóc tủ mờ đi. Chỉ còn phảng phất một cái nhìn tha thứ...

Khi em mở mắt ra đã thấy một nụ hôn sẽ sàng ấm áp. Ở ngay trên môi mình...

***

Chiều thứ sáu. Sớm hơn thường lệ. Em gọi điện cho Thiết, chiều nay đến đón em sớm nhé, có chuyện cần bàn với anh ! Giọng Thiết hấp tấp trong máy, anh đến ngay bây giờ, chiều nay hết việc nghỉ sớm !

Ánh mặt trời còn chói gắt dọc theo con đường hướng ra phía tây thành phố. Rất hiếm khi thành phố vắng người. Cần phải có nhiều điều kiện thuận lợi để phố phường vắng vẻ. Nếu không mưa bão thì cũng phải vào dịp tết nhất. Sáng kiến của nhà nước bắt nhân dân đóng tiền phí lưu hành xe cộ thật cao để giảm thiểu ách tắc trên đường cũng thất bại. Ngay từ khi chưa áp dụng. Mấy triệu nỗi lo toan vì sinh kế trên đường phố hàng ngày đâu dễ gì bảo ban áp đặt ?   Chiều nay có một bất ngờ. Trời bỗng nắng gắt vào lúc hơn ba giờ. Nhiệt độ  ngoài đường lên đến bốn mốt độ C. Hơi nóng ngùn ngụt bốc lên uể oải loang  trên mặt đường chảy nhựa.

Thiết với tay chỉnh máy lạnh to lên bù vào chỗ không khí nóng vừa tràn vào xe lúc em mở cửa. Anh ân cần, đủ mát chưa, có chuyện gì mà nghe giọng em hồi hộp thế ? Anh thích nghe hay thích hồi hộp ? Thiết cười dàn hoà, thôi nào, anh nghe ! Sáng nay vừa mua một hộp que thử, em có bầu thật rồi ! Nét mặt Thiết chợt giãn ra cùng với một nụ cười to hết cỡ. Hai bàn tay đánh nhịp dồn dập trên vô-lăng, có thế chứ, lẽ nào ở nhà thì nhậy thế mà ra đường mãi chẳng thấy gì, may mắn...! Em vờ gắt, lại còn cười được ư ?

Với Thiết thì đó là niềm mong mỏi. Anh không giấu giếm chuyện ấy từ ngày mới gặp em. Bà vợ ở quê đã cho ra đời bốn cô con gái. Cái cơ ngơi đồ sộ  là một nhà máy sản xuất nước đóng chai tinh khiết của gia đình đang hồi phát đạt không biết sẽ có ai là người nối dõi. Để hưởng nốt lộc trời. Nước lã hút từ dưới đất lên. Đóng chai bán đắt hơn xăng dầu. Ai cũng tin rằng nó tinh khiết. Hơn nước lã...

Em đã chẳng sử dụng bất cứ một phương pháp phòng vệ nào cả. Suốt hơn một năm. Không chỉ với Thiết. Nhiều lúc đã thầm nghi hoặc chính mình ?

Mấy hôm nay bỗng thấy nôn nao khó ở. Nhiều lúc đang ngồi làm việc  cũng chảy nước mắt. Oẹ khan. Huyên lo lắng chạy sang hỏi thăm. Đôi mắt hắn cố giấu đi vẻ hoảng loạn thẫn thờ, có cần đi bệnh viện không, anh đưa đi ? Chẳng có chuyện gì đâu, em chỉ hơi mệt ! Hình như đàn ông ở tuổi hắn vẫn còn độc thân là những người đã hết ham muốn cuộc sống gia đình. Thậm chí còn khiếp sợ ?

Khi đã ngồi xuống chiếc đi-văng mềm mại trong phòng nghỉ. Ánh mắt của Thiết vẫn chưa hết hân hoan ngỡ ngàng. Anh nhẹ nhàng cúi xuống áp tai vào bụng em. Ở dưới thắt lưng. Nơi đã bắt đầu có cảm giác đờ đẫn cứng. Và mấp máy liên hồi. Thiết hổn hển trong hơi thở, phải cố gắng giữ gìn em nhé, chẳng có gì quý bằng ! Em lo lắng bâng quơ, không biết mẹ con em sẽ sống ở đâu, căn phòng thuê quá chật chội ? Đừng lo, mua một căn hộ như thế khó gì, anh với em cùng tìm !

 ***

May mắn đến với em thật tình cờ. Một hôm em hỏi Huyên, em muốn mua một căn hộ tương tự như nhà anh, anh quen biết nhiều có thể tìm giúp em được  không ? Đôi mắt hắn chợt sáng lên mừng rỡ, cần gì phải tìm đâu xa, anh đang muốn bán căn hộ này, mấy đứa bạn hôm nọ đã tìm hộ một lô đất bên ngoài thành phố, chỉ chờ bán căn hộ lấy tiền xây, ở đây mãi cũng chán rồi !

Lần đầu tiên Thiết lên căn phòng thuê trọ của em. Lần đầu tiên anh gặp Huyên. Và cũng là lần cuối cùng. Họ có biết nhau không nhỉ ? Chẳng thể nói là không. Cũng không hẳn là có... Giá cả được thoả thuận ngay trong buổi sáng hôm ấy. Tiền được trao vào buổi chiều. Giấy mua bán viết tay mang tên em. Một số tiền không thể tưởng tượng được đối với em lại chỉ bằng giao dịch hết sức đơn giản giữa hai người đàn ông. Hình như họ có chung một mong muốn ? Hay may mắn ?

Cuối tuần, Huyên cho người đến chuyển đồ đạc. Hắn để lại cho em toàn bộ dụng cụ làm bếp. Chẳng mang theo thứ gì. Chiếc tủ ọp ẹp cùng với chăn đệm và cả cái TV 14inch xếp chưa đầy một xe tải nhỏ. Hắn mượn chiếc ghế độc nhất bên phòng em đứng lên tháo tấm ảnh thờ. Ngơ ngác đứng ngay giữa nhà dùng vạt áo phủi đi lớp bụi và khói hương bám mờ trên mặt kính. Bên trong vẫn là gương mặt người đàn bà tiều tuỵ buồn đau. Với cặp mắt toát ra cái nhìn thương cảm tha thứ. Ánh mắt như vẽ ra một vòng tròn ám ảnh đâu đó. Vô định. Bao phủ khắp căn phòng...

Đỗ Phấn

10-2008





Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss