Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Về khuya

Về khuya

Truyện thật ngắn


Về khuya


Lữ


Bé Dung đi chơi với bạn, khuya lắm mới về. Chị Hạnh không tài nào ngủ được. Chị nằm nghe đồng hồ dưới nhà điểm từng tiếng một. Khi Bé Dung vào nhà, cháu mở cửa thật nhẹ nhưng chị Hạnh vẫn nghe được.

Chị chạy nhanh xuống lầu, hỏi: “Con biết bây giờ là mấy giờ sáng không? Má lo cho con, ngủ không được.” Bé Dung im lặng, như biết lỗi. Nhưng mấy ngày sau, cháu lại về trễ nữa. Chị Hạnh khóc: “Má chịu không nỗi nữa. Chắc má chết.”

Bé Dung thấy mẹ xuống sắc, gầy đi. Ngày xưa mẹ đâu có như vậy. Mẹ vui lắm. Giữa hai mẹ con đã có một tình bạn thật đẹp. Bé Dung hối hận, nói: “Má ốm thật.” Chị Hạnh nói: “Tại má lo cho con.” Bé Dung lắc đầu: “Má phải lo cho mình trước. Có khi con lo cho má được. Nhưng khi con không lo cho má, thì má phải biết tự lo cho mình.”

Chị Hạnh nghe con nói thì giật mình. Thì ra lâu nay, Bé Dung vẫn lo lắng và chăm sóc cho chị. Vậy mà chị tưởng mình mới là người chăm sóc cho Bé Dung. Chị nói: “Má tưởng con không biết tự chăm sóc mình, vui chơi sa đà. Ai ngờ chính má mới là người không biết tự chăm sóc, cho nên mới nóng giận với con.” Nói xong, chị lại khóc. Bé Dung ôm mẹ, nói: “Con sẽ ở nhà chơi với má. Con không đi chơi khuya với bạn nữa đâu.”

Chị Hạnh nghe con nói mà thấy lòng thương con vô hạn. Chị nói: “Không, con cứ đi chơi. Ở tuổi này, con cần vui chơi với bạn. Miễn là con biết tự chăm sóc cho mình, như lời con khuyên má, là má yên tâm rồi.”

Từ đó, Bé Dung không về quá khuya nữa. Và chị Hạnh cũng thấy mình bớt nóng giận. Cả hai mẹ con đều đã học được cách tự chăm sóc cho mình.


Hoa Kỳ, 11-2007


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss