Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Về quê nghe bim bịp kêu

Về quê nghe bim bịp kêu



Về quê nghe bìm bịp kêu


thanh thảo



Do hồi chiến tranh lang thang nhiều năm ở Nam Bộ, có thời gian ở cạnh sông Vàm Cỏ Đông, nên tôi không hề xa lạ với tiếng bìm bịp kêu. “ Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi / Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê ” (ca dao). Cái tiếng kêu của con chim bìm bịp thật đặc trưng, nói là buồn thì nghe ra rất buồn, nhưng nói thanh thản thì nghe cũng thanh thản lắm. Mà rất tình cảm. Chỉ có điều nó không vui, không hớn hở. Nó trầm trầm, đều đều, và rất vang. Cũng do được nghe bìm bịp kêu ở miền sông nước Nam Bộ, nên tôi cứ ngỡ chỉ ở sông nước đất Chín Rồng mới có bìm bịp.


Tôi đã nhầm. Sau hòa bình nhiều năm, về lại quê mình, tôi mới biết : hóa ra, ở quê mình, ở ngay trước nhà mình cũng không thiếu… bìm bịp. Và không thiếu những âm thanh đặc trưng của giọng trầm bìm bịp mỗi sáng hay mỗi chiều. Do là ngay trước nhà tôi có một dòng sông nhỏ. Sông nhỏ nhưng trên bờ vẫn có những lùm tre rậm. Tôi không nghĩ con sông nhỏ trước nhà mình có nước lớn nước ròng như các con sông ở Nam Bộ, do con sông này bị lấp nghẽn dòng đã nhiều năm. Nhưng bìm bịp kêu có lẽ cũng không đơn giản vì nước lớn. Bìm bịp kêu như một nhu cầu tự thân của loài chim hay sống bên sông nước, vậy thôi.


Người ta nói thức ăn khoái khẩu của bìm bịp là… rắn. Tôi thì chưa thấy cảnh con bìm bịp bắt con rắn cho bữa trưa, nhưng nếu như thế thật, thì may cho quê tôi quá. Dạo này không biết nảy nòi từ đâu ra, kẻ thì bảo do biến đổi khí hậu, người thì nghi do bọn “ người lạ ” (theo kiểu “ tàu lạ ”) thuê người quê tôi thả rắn cắn dân mình… chơi, mà rắn lục đuôi đỏ – một loại rắn cực độc và hay tấn công người – tung tăng khắp nơi. Đây là loại rắn chưa hề xuất hiện ở quê tôi trước đó, giờ đang có nguy cơ sinh sôi nảy nở tràn lan. Chúng đã cắn tơi tả nhiều người dân mà không khách khí. Bệnh viện tỉnh trong thời gian ngắn đã phải tiếp nhận hơn chục ca cấp cứu người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn, ca nào cũng nặng, cũng dẫn tới tình trạng nguy hiểm cho tính mạng. Nếu bây giờ mà có thật nhiều con bìm bịp bắt rắn lục đuôi đỏ, chắc dân quê tôi sẽ được nhờ. Nhưng hỡi ôi, từ nhiều năm nay, bìm bịp đã nằm trong “ sách vàng ” săn bắt của những người ham mê “ rượu ngâm bìm bịp ” chữa bá bệnh. Có cầu thì có cung. Người ta đổ đi lùng “ sát ” từng con bìm bịp, khiến loài chim lành hiền và rất có ích này rơi vào nguy cơ “ sách đỏ ” tuyệt chủng.


Nói vậy, chứ vườn nhà tôi cây cối rậm rà, “ thợ săn ” cũng khó vào, nên mỗi khi tôi về quê, ngồi ngay trong nhà mình vẫn nghe được bìm bịp kêu. Vẫn giọng trầm thanh thản, như không hề biết nguy cơ đang chờ chực mình. Nghe bìm bịp kêu ở ngay vườn nhà mình, có cảm giác thật khó tả. Cứ như cây vườn nhà mình cũng góp phần che chở cho loài chim cực dễ thương này. Lại như con bìm bịp chọn mình là bạn, nó kêu cho mình nghe đỡ buồn. Mà cho cả nó đỡ buồn nữa. Bây giờ, có bao nhiêu là nỗi buồn, không chỉ nỗi buồn người, còn nỗi buồn chim, nỗi buồn cây, nỗi buồn đất, nỗi buồn sông nước…


Thanh Thảo

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss