Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / VƯỜN XÔ BỐN MÙA SƯƠNG NẮNG

VƯỜN XÔ BỐN MÙA SƯƠNG NẮNG



VƯỜN XÔ BỐN MÙA SƯƠNG NẮNG


Bài và ảnh Võ Quang Yến



Cách đây hơn mười năm, rời Hắc Ký Ni Sơn ở Bures-sur-Yvette trong thung lũng Chevreuse, chúng tôi không có ý định dời về Sceaux, thành phố có tiếng là sang và đắt ! Nhưng quen biết vùng nam, không muốn và không thể ở Paris, lại không muốn định cư quá xa chốn kinh kỳ, chúng tôi theo tàu điện RER-C hướng về nam. Arcueil, Cachan, Bagneux ... thuờng ít yên ổn, chúng tôi xuống ga Bourg-la-Reine đi tìm nhà. Được giới thiệu một căn hộ ở Sceaux, nằm chính giữa trục nối Sceaux và Bourg-la-Reine, trên tầng cao, trong một cư xá yên tĩnh, giữa một ngôi vườn cây lá sum suê, không xa tàu điện, giá cả phải chăng, lập tức trong tuần chúng tôi ký giấy mua. Thật tình mà nói, sau hai năm tìm kiếm ở Paris, chúng tôi đã đủ muồi để quyết định mau lẹ. Bất ngờ mà ngày nay chúng tôi rất mừng là nhà ở gần Parc de Sceaux, một công viên rộng lớn thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, cống hiến biết bao nỗi vui trong tuổi già.


h1


h2


Năm 1670, Jean-Baptiste Colbert, Giám sát viên chánh Tài chánh của vua Louis XIV, mua lâu đài và vườn Sceaux với ý định làm một nhà nghỉ hè. André Le Nôtre được cậy bố trí vườn tược, vẽ kiểu sắp đặt với những đường đi dài thẳng giữa những hàng cây, những bồn vuông vắn trồng hoa muôn màu, những lùm um tùm cây cao bóng mát... Lợi dụng đất rộng thênh thang (220ha), lâu đài tọa lạc trên đồi, nhà họa sĩ nổi tiếng nầy vạch trục đông tây từ cổng vào, xuyên qua lâu đài hướng về phía mặt trời lặn, và trục bắc nam thẳng đứng với trục kia, dẫn từ lối đi Diane, dọc theo mặt trước lâu đài đến những Cascades và hồ Octogone. Ông cho đặt khắp nơi những bản sao các hình tượng cổ đại như những tượng đá Faune Borghese, Hercule Commode, Nước, Đất ngay trước lâu đài, Castor và Pollux, Paetus và Arria, Papirius Cursor, Apollon và Daphnée quanh hồ Octogone, cậy họa sĩ Charles Le Brun trang hoàng trần tòa Aurore... Sau khi Colbert từ trần năm 1683, con trai là hầu tước Seignelay tiếp tục công trình của thân phụ, mua thêm đất, mở rộng vườn, năm 1686 cậy Hardouin tức Hardouin-Mansart xây tòa Orangerie. Năm 1700, lâu đài về tay ông bà công tước Maine. Họ thường xuyên tổ chức ở đây lễ lạc tưng bừng, có tiếng là những Nuits de Sceaux. Thừa kế tiếp tục là hai đứa con rồi người cháu, công tuớc Penthièvre, và sau đó con gái của ông ta, bà bá tước Orléans. Sau Cách Mạng, lâu đài thuộc quyền sở hữu nhà nước và mất mọi đồ đạc quý báu, nhiều tượng được đưa về điện Louvre. Nhà buôn Hippolyte Lecomte mua lại lâu đài đổ nát nầy, định cho phá đi nhưng nhờ cô con gái Anne-Marie và ông chồng công tuớc Trévisse, công trình được xây dựng lại theo chỉ dẫn của kiến trúc sư Le Soufaché từ 1856 đến 1862, theo phong cách néo-Louis XII mà ta thấy ngày nay. Tuy nhiên, công việc bảo quản quá nặng nề, nhất là vào vào thời kỳ đệ nhất thế chiến, năm 1923 cô con gái công chúa Cystria bán lại cho tỉnh Seine. Ngày nay, Parc de Sceaux thuộc quyền sở hữu của tỉnh Hauts-de-Seine có nhiệm vụ bảo tồn di sản lịch sử. Nhờ một môi trường sinh thái có giá trị, Công viên được kê vào Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Flotristique et Faunistique ( Khu Tự nhiên Lợi ích Sinh thái Thực vật và Động vật). Trong một lãnh vực khác, năm 2006, Công viên khánh thành, cạnh tòa Hanovre đem từ Paris về, một khu 12 tác phẩm điêu khắc tượng trưng 12 bộ lạc Israel, gọi là Pupitres des Etoiles, kỷ niệm những người Do Thái quê gốc tỉnh Hauts-de-Seine bị đày chết trong kỳ thế chiến vừa qua.


h3


h4


Vào một lúc thành thị phát triển mau chóng, nhà ở chồng chất lên nhau, di chuyển xe hơi chật đường, tàu hầm hay kẹt... một Công viên như ở Sceaux là một nơi cần thiết, bổ ích khi thư giãn, nghỉ ngơi, lấy lại sức khoẻ sau những ngày trong tuần làm việc vất vả, cặm cụi trước máy vi tính hay vận động trong xưởng máy. Công viên cho phép đi xe đạp miễn là đừng chạy đua hay làm ồn. Phần lớn người đi dạo thong thả lướt theo các lối đi hay băng qua các bãi cỏ. Trên các bãi cỏ nầy cũng có thể cho con nít đùa chơi hay gia đình bới cơm lại ăn những hôm nắng tốt. Tùy cá nhân, có thể vào vườn Xô đi bộ nửa tiếng đồng hồ, một tiếng hay vòng quanh hai, ba tiếng theo tốc độ của mỗi người mà không lặp lại lối đi. Theo mùa, có thể xem hoa, nhìn nước, chiêm ngưỡng mây trắng lồng lộng ẩn hiện trên bầu trời xanh hay phản chiếu lóng lánh trên mặt hồ phẳng lặng. Hoa có nhiều ở các bồn trước lâu đài nhưng nhiều nhất là ở vườn hoa trước tòa Aurore. Bốn lần mỗi năm, hoa mới được trồng, mỗi mùa một khác : thược dược, huệ tây, vành khăn, đuôi diều... Theo phong cách mới, hoa đủ màu hỗn độn lẫn lộn tạo ra một bức tranh muôn sắc ngoạn mục. Năm ngoái có cây cà dái dê, trái tím, cây bầu trái đỏ, năm nay có cây ớt, trái xanh tô thêm một điểm ngoại lai trong vườn trời tây cổ điển. Khách đi dạo cũng có dịp ngắm nghía con diệc cô đơn giương cổ nghe ngóng nơi chỗ vắng người, hai con thiên nga sánh vai duyên dáng lướt trên măt nước gợn sóng li ti, những con vịt trời thảnh thơi bơi lội hay những con cò bạch từng đoàn bay lượn như một vũ điệu trên không. Những hôm hè nóng, thật vui mắt xem bầy vịt tung tăng vẫy vùng trong bóng nắng phản chiếu ở khúc hồ giữa Octogone và Grand Canal. Cạnh đấy, trong một lùm cây, nếu biết giờ giấc, có thể rình nhìn những con chim vẹt mái màu sắc xanh lục, lạc loài từ một phương trời xa lạ đến đây. Chúng chia sẻ khoảng không gian với những chú sóc nhát gan, có tiếng động là nhảy lên cành cao hay trèo lên thân cây trốn mất, ve vẩy đằng sau một cái đuôi khổng lồ.


h5


h6


Có một số người vào vườn Xô mà không tìm xem hoa đẹp, không dừng chân ngắm trời nước bao la. Một mình, có khi máy nghe nhạc đeo vào tai, từng cặp hay từng đoàn trò chuyện huyên náo, họ thong thả chạy dọc bờ hồ, quanh các lùm cây, băng ngang các bãi cỏ, nhất là sáng thứ bảy hay sáng chủ nhật. Chạy dai sức là một môn thể thao rẻ tiền ngày nay rất thịnh hành, nghe nói có cả khả năng phát triển ngay cả các tế bào thần kinh. Nhiều lớp thể thao các trường tiểu học, trung học hay nhiều lớp mẫu giáo, vườn trẻ cũng được dẫn vào đây. Thường là cuối tuần nhưng trong tuần cũng có là những lớp học võ thuật, khi vài ba học sinh, khi thì cả đoàn vài chục người : nhu đạo, khí công, thái cực quyền. Tôi biết có những võ sĩ Việt Nam huấn luyện không công những lớp tài chi từ nhiều năm nay. Ở Grand Canal thỉnh thoảng có cuộc đua thuyền mang đầu rồng gọi là Dragon Cup dành cho sinh viên các trường cùng nhiều hội đoàn thanh niên, lần nào cũng thấy có mời một đoàn Hoa kiều lại múa lân, múa rồng. Ngoài ra, hằng năm ban điều hành tỉnh tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ như những buổi biểu diễn đàn dương cầm trên bãi cỏ ngoài trời, trình diễn Opéra en plein air trước lâu đài, hòa nhạc Festival musique de chambre trong tòa Orangerie cổ kính, những cuộc triễn lãm hình ảnh Ile-de-France ở lối đi trước tòa ấy, tranh vẽ ở Petit Château hay ở Ecuries, những buổi xem chim, tham quan Viện bảo tàng, tòa Aurore, dạo quanh Công viên ngắm những hình tượng cổ đại, biểu diễn Arts de la Rue et du Cirque do những đoàn chuyên nghiệp thực hiện trên bãi cỏ trước lâu đài, diễn kịch L’Impromptu de Sceaux của học sinh các trường di động trong khắp vườn Xô. Những buổi chiều nầy gây náo nhiệt trong Công viên vốn rất tĩnh mịch trong ngày thường. Cũng như một hôm chủ nhật đầu xuân, nhân lễ xem hoa hanami, nguồn gốc Nhật Bản, mỗi năm một lần vườn đào vui nhộn, những gia đình Âu Á lẫn lộn, có khi điểm màu y phục Phù Tang, đưa một mảnh thành Xô về đất Á Đông xa xăm, xóa bỏ mọi ngăn cách không gian và thời gian.


h7


h8


Nhưng thường trong tuần, Công viên là nơi yên tĩnh. Nhiều cặp vợ chồng xách ghế xếp vào tìm gốc cây cùng nhau đọc sách. Có những cô cậu sinh viên ngồi hay nằm ngay trên cỏ học bài. Cạnh một lùm cây lắm khi có người, tay cầm tập giấy, một mình nói to như đang tập luyện một vai vở kịch nào đó. Quanh bể nước, một số họa sĩ đua nhau tranh tài trước những thảm hoa súng vươn mình khoe sắc trên mặt nước. Trên bờ hồ, những người câu cá tay cầm cần câu đứng đợi hằng giờ. Tôi chưa bao giờ thấy họ bắt được cá. Có người gài cần trên một cái giá rồi ngồi đợi cạnh bên trầm ngâm hút thuốc hay thầm thì nói chuyện. Người dẫn chó đi chơi cũng không ít. Cái tệ là mặc dầu có bao giấy biếu ngoài cửa ra vào, mặc dầu có nơi đặc biệt dành riêng, họ không giữ kỹ chó để chúng làm dơ lối đi, bãi cỏ, nơi sau nầy có gia đình cùng nhau ăn uống. Bên cạnh những đôi trai gái trẻ trung đưa nhau vào đây tình tự, tự do hôn hít như chỗ vắng người, những vị hưởng thụ nhiều nhất công viên có lẽ là những người già cả. Bất cứ mùa nào cũng có ở đây những cặp vợ chồng lớn tuổi, có khi chồng đẩy vợ trên chiếc xe lăn. Tôi đã từng ngắm những đôi tóc bạc cùng nhau thong thả đạp lá vàng khô hay ngồi thủ thỉ trò chuyện trên chiếc ghế dài. Cảm động là những hôm tuyết giá thấy những cặp vợ chồng già khập khểnh cắp tay dìu dắt nhau trên mảnh đường tuyết giá trơn trượt. Nếu mỗi ngày phải bách bộ ít nhiều, đây là nơi dễ thực hiện nhất. Không bị rầy phá, ra vào tự do, vườn Xô thật là nơi lý tưởng để sống về già. Thường khi dẫn bạn bè bên nước sang thăm, tôi bảo đùa Công viên là vườn nghỉ mát của tôi. Ở đây bốn mùa sương nắng, lúc gió mát, lúc tuyết lạnh, khi nào cũng có một phong cảnh hữu tình cống hiến những giờ phút thích thú cho người đi dạo. Hơn nữa, công việc bảo quản, trồng cây, xén cỏ, suốt đường, mọi việc đều được ban quản trị Tỉnh lo liệu, mình khỏi bận tay hay phải trả một đồng xu nhỏ. Nghĩ lại, cách đây không lâu, vào đây phải là ông hoàng, bà chúa : như mọi công dân khác, mình thụ hưởng kết quả của cuộc Cách mạng mà hai thế kỷ sau ít người còn nhớ tới !


h9


h10


h11


h12


Võ Quang Yến

Xô thành Mừng Tết Quý Tỵ 2013

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss