Xin lỗi má
Xin lỗi má
Lữ
Bé Dung là một con chim. Cháu có cái tổ nhỏ. Đó là căn phòng của cháu ở trên lầu. Đi đâu về, cháu chui vào phòng đóng cửa lại. Ở trong đó, cháu cảm thấy an toàn, làm chủ được không gian chung quanh.
Chị Hạnh đã vào không gian đó, những khi cháu vắng nhà. Chị xem từng vật dụng nhỏ trong căn phòng. Cháu về nhà, vào phòng thì cảm ngay năng lượng của mẹ. Tự nhiên cháu thấy bất an. Mẹ đã chen vào không gian riêng tư của cháu.
Một hôm, Bé Dung nói: “Con đi học, má đừng vào phòng riêng của con.” Câu nói đi ra như một mũi tên, bắn vào trái tim chị Hạnh. Chị cảm thấy hụt hẫng, xa vắng. Đứa con nhỏ xíu của chị ngày nào, bây giờ đã có một không gian riêng biệt. Một nơi mà chị không được bước vào nữa.
Đêm đó, chị Hạnh rón rén vào phòng, ngồi bên giường. Bé Dung giả vờ ngủ, trở mình, xoay mặt vào tường khi chị Hạnh nằm xuống bên cạnh. Chị Hạnh đặt bàn tay lên vai Bé Dung, ôm nhè nhẹ. Chị cảm nhận người Bé Dung cứng lại, phản đối, ích kỷ. Nhưng chỉ một lúc sau, người cháu mềm từ từ, và đi vào giấc ngủ khi nào không hay.
Nửa đêm thức giấc, chị Hạnh bắt gặp Bé Dung đang ôm mình. Chị mỉm cười, hạnh phúc. Lúc đó, không gian không còn là của riêng ai nữa. Đó là không gian chung của hai mẹ con. Hai con chim đang cuộn mình nằm trong tổ ấm. Đột nhiên, chị Hạnh nghe Bé Dung nói: “Con xin lỗi má.” Chị lặng người một lúc, hai hàng nước mắt muốn chảy ra, mà vẫn không biết Bé Dung nói trong mơ hay là đang tỉnh ngủ.
Hòa Lan, 11-2007
Các thao tác trên Tài liệu