Hồ Dzếnh
Quả táo
Quả táo chị cho ngày trước
Em ăn nhớ đến bây giờ,
Táo của quê ta ngọt lịm
Đậm đà hương vị xa xưa.
Có phải chị người Hợp Phố
Lấy chồng gốc Quảng Châu Loan
Tết bím cài hoa thuở nhỏ
Tung tăng chạy khắp xóm làng?
Rồi chị theo chồng xa xứ
Dâu không hiểu tiếng mẹ chồng
Nước mắt thay vào ngôn ngữ
Thương quê dấu tận đáy lòng.
Đất nước Việt Nam nghèo khổ
Nhưng lòng đất Việt bao la
Chị thích nghi dần cảnh ngộ
Nguôi dần nỗi nhớ Trung Hoa.
Ôi chị hai phen kỳ diệu
Tiễn con liệt sĩ hai lần
Góp với cuộc đời xương máu
Chia phần nước mắt, gian truân.
Cứ tưởng chị nằm yên giấc
Ngàn thu – giấc ngủ nào yên!
Bom đạn gầm rung thước đất
Xé đời, xé triệu con tim.
Quả táo chị cho ngày trước
Em ăn nhớ đến bây giờ.
Quà buổi hồi môn của chị
Thuở còn son ngó đào tơ
Chị ạ, bao giờ quả táo
Hoàn nguyên hương vị thơm tho
Em sẽ đặt lên khấn chị
– Chị ơi, quả táo ngày xưa.
Di cảo
, tháng 3.1989
(Văn nghệ số 35, 31.8.1991)
|