Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 4 - 01.1992 / Ghetto Chị + Ghetto Anh + Ghetto Tôi + ...

Ghetto Chị + Ghetto Anh + Ghetto Tôi + ...

- bmh — published 01/01/1992 00:00, cập nhật lần cuối 24/05/2009 01:38
Tháng 1.1992 trong Diễn Đàn số 4, Bùi Mộng Hùng đối thoại với Thuỵ Khuê và Đặng Tiến về chữ "ghetto". Đều là những người có tấm lòng, nhưng tâm tư và nhận định không hoàn toàn như nhau... đó là chuyện bình thường. Trong bài này, một trong những người sáng lập Diễn Đàn Forum nói về thái độ của tờ báo.






Ghetto Chị + Ghetto Anh + Ghetto Tôi + ...


Bùi mộng Hùng

Anh là ai ?

Người xưa có nói, ai làm cho ta trăn trở quay về nội tâm, lòng tự vấn lòng xem mình là ai, người đó là bạn ta. Chuyến này người làm cho anh em Diễn Đàn chúng tôi mỗi người phải xét lại chính mình, nhìn lại thế đứng của mình, là anh bạn cố tri Ðặng Tiến.

Một câu hỏi kể ra đặt đúng lúc.

Chị, Anh, tôi, hầu hết mọi người chúng ta, ai cũng đã có lúc phải đảm nhận cái thân phận làm người Việt của mình. Vào thời điểm mà dân tộc phải đem xương máu hòa với nước mắt để được sống còn, mỗi người, mặt đối mặt với lương tri, phải nhận định, phải chọn lựa chính kiến và hành động. Ai nấy đều sống cái tâm trạng mà một nhà báo nước ngoài mệnh danh là " cuồng nhiệt làm người Việt Nam " (la rage d'être Vietnamien). Ðấy là đã xây một ghetto.

Chiến tranh quyết liệt, đấu tranh quyết liệt, sự sống còn của dân tộc đặt trong những điều kiện quyết liệt, thái độ của mỗi đoàn thể, mỗi cá nhân dù muốn dù không chỉ có thể là quyết liệt. Lại phải xây ghetto trong ghetto. Và cứ thế, thế mãi, trong mỗi ghetto lại còn những ghetto nho nhỏ, nhỏ nữa, nhỏ mãi...

Việt Nam độc lập và thống nhất. Ðã đạt được, cái mục đích toàn dân phải trả giá rất đắt bằng xương, bằng máu, bằng nước mắt mà phải cắn răng cam chịu vì đâu đó trong tiềm thức đại đa số độc lập - thống nhất là điều kiện tiên quyết để có được tự do và no ấm cho mọi người. Và qua rồi, cái thời đại mà mỗi người phải bấm bụng quên mình, ai cũng như ai phải chung lưng trong giông tố, mắt chỉ được lăm lăm hướng vào mục đích, cương quyết gạt bỏ bất cứ thái độ nào kia khác.

Chiến tranh đã dứt. Nay còn nguyên lại đó vấn đề lớn : xây dựng một xã hội tự do, dân chủ, công bằng, ai ai cũng có chỗ đứng để mưu cầu cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho mình và cho người thân. Việc đầu tiên là phải từ bỏ cái đồng nhất nhuốm màu chết chóc thời chiến, để cho nở rộ muôn màu muôn sắc một xã hội thời bình. Việc đầu tiên là chấp nhận sự khác biệt, nâng niu sự khác biệt như quý chuộng mầm sống muôn vẻ. Chấp nhận khác biệt của mỗi người, cả hiện tại lẫn quá khứ, không đòi hỏi một ai phải " đốt cháy trong lòng mình những phong cảnh cũ, đuổi khỏi lòng mình những cố nhân ", chấp nhận ngoài mặt và tự đáy lòng ; giới hạn duy nhất là tự do khác biệt của người này đừng phương hại đến tự do của kẻ khác.

Nói thì dễ...

Có thành thực chấp nhận khác biệt được chăng là một khi đã hiểu người kia, hiểu bằng trí óc và bằng tấm lòng. Làm sao thông cảm chân tình với nhau nếu không có trao đổi đến nơi đến chốn, tranh luận, bàn cãi thật sự, không có đối thoại ?

Chuyện đơn giản thế thôi. Chỉ khổ một nỗi là tìm ra một nơi chịu chấp nhận tranh cãi thảo luận ý kiến trái ngược nhau, trên thực tế không giản đơn chút nào ; tìm em như thể tìm chim...

Diễn Ðàn - Forum nguyện xin nhận lãnh chức năng giản đơn : một diễn đàn tự do cho mọi ý kiến. Dù có khác biệt và trái ngược nhau, miễn là chúng không đi ngược lại những giá trị nhân bản phổ biến của nhân loại và truyền thống hòa hợp đích thực của dân tộc, miễn là lập luận nghiêm túc, có sự tôn trọng lẫn nhau trong tranh luận.

Là một diễn đàn tự do, Diễn Ðàn xem tính cách độc lập của tờ báo - không là cơ quan ngôn luận, càng không phải là một dụng cụ tuyên truyền, của bất cứ một tổ chức hay đoàn thể nào - là một điều kiện tất yếu. Có độc lập, thông tin mới trung thực, không vì quyền lợi của đoàn thể của tổ chức mà phải ngăn chặn tin tức, có độc lập thì trên mặt báo thảo luận ý kiến mới được phát biểu tự do, không phải tránh né những cấm kỵ thường thấy trong bất cứ tổ chức nào.

Thành phần ban biên tập và cộng tác viên cũng phản ảnh phần nào tinh thần tờ báo. Trong chiến tranh có anh em đã đặt tất cả tin tưởng vào sự lãnh đạo kháng chiến của Ðảng cộng sản Việt nam, và có người không đồng ý trên nhiều quan điểm, đường lối quan trọng nhưng tạm gạt mọi bất đồng để tham gia cuộc đấu tranh của toàn dân. Có người mạcxít, có người ưa thích Sartre và có phật tử thuần thành...

Không ai trong anh em " phủ nhận " quá khứ, nhưng trước khủng hoảng hiện nay, trên đất nước và trên thế giới, ai ai cũng thấy cần phải bình tĩnh, công bằng và sáng suốt đặt lại mọi vấn đề, quá khứ và hiện tại, không tránh né bất cứ điều húy kỵ nào.

Quan điểm, lập trường là thế, làm được hay chăng không chỉ tùy ở anh em. Ðã từ lâu, lâu lắm, ta quen khẳng định, ta quen tin chắc chân lý về ta, đọc một bài báo ý kiến đối nghịch thì không thèm nói tới hay chụp mũ, đả kích trên một tờ báo khác. Cứ thói quen đó thì dễ gì có được diễn đàn tranh luận ý kiến...

Ðã nguyện xin làm Diễn Ðàn tự do rộng mở đón gió bốn phương, không thuộc một tổ chức một đoàn thể nào, thì báo mạnh hay yếu là tùy bạn đọc. Ðược độc giả ủng hộ như hiện nay, Diễn Ðàn có nhiệm vụ báo đáp lòng mong đợi của bạn bè khắp năm châu, và thấy đủ sức vững tiến trên con đường đấu tranh cho dân chủ và phát triển. Ðòn phép, đả kích, đạn lạc tên bay đánh vào diễn đàn bốn phương lộng gió dễ thường chỉ đánh vào chỗ hư không.

vậy xin chép lại mấy câu của một nhà sư mà tên lại quên mất :

Nhạn quá trường không

Ảnh trầm hàn thủy

Nhạn vô lưu tích chi ý

Thủy vô lưu ảnh chi tâm.


Nhạn băng trời rộng

Bóng chìm nước lạnh

Lưu dấu không ý nhạn

Giữ bóng lòng nước không.

Bùi Mộng Hùng                     

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Bùi Mộng Hùng
Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us