Việt Nam, khi những bức tường sụp đổ
Việt Nam, khi những
bức tường sụp đổ
Hải Vân
Không chỉ ở Berlin những bức tường mới sụp đổ. Song, Việt Nam – như những vị lãnh đạo nước ta thường nói – không theo mô hình châu Âu mà có cách làm châu Á của mình.
Thật vậy đục tường, phá tường đang trở thành một hiện tượng phổ biến, và càng nổi bật khi đối tượng của hoạt động đó chính là những bức tường hiện bảo vệ các cơ quan của Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, một dãy tường lớn của doanh trại quân đội dọc theo đường 3 tháng 2 bị đập phá trong đêm, và – trước sự kinh ngạc của người dân Sài Gòn – xuất hiện một dãy hàng trăm căn nhà tư nhân được lén lút xây lên sau bức tường, trên một diện tích đất của nhà nước bị chiếm dụng vô tội vạ. Đó còn là trường hợp của khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, một khu vực quân sự, trước đây ra vào phải có giấy phép, nay đã bị tư nhân hoá – nhà ở, biệt thự đang mọc lên như nấm – trong những điều kiện bất chấp luật pháp. Nói gì đến việc đục tường của khu hội trường thành uỷ để xây lên một dãy quán cà phê ôm – hay nói cách khác, những tụ điểm mãi dâm trá hình – dọc theo đường Lý Chính Thắng. Trong khi Hiến pháp vẫn không thừa nhận quyền tư hữu về đất đai, có thể nói rằng từ trung ương đến địa phương cuộc chạy đua buôn bán đất công đã bắt đầu.
Phải chăng, đó là cách của Việt Nam rời khỏi chủ nghĩa xã hội và đi vào chủ nghĩa tư bản: cách làm kiểu châu Á, phát triển kinh tế thị trường mà không cần dân chủ hoá đời sống chính trị?
Các thao tác trên Tài liệu