Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 8 / Chuyện Tết và Chuyện Hiến pháp

Chuyện Tết và Chuyện Hiến pháp

Thư Hà Nội

Lá thư Hà Nội

Chuyện Tết và Chuyện Hiến pháp


N.S.P

 

Hà Nội, ngày 15.3.1992

Các anh chị thân mến,

Hôm nay tôi mới kể chuyện Tết Hà Nội, cũng hơi muộn. Để tạ lỗi, tôi sẽ kể thêm chuyện thời sự. Còn chuyện Tết, muộn nhưng cũng không sao: tôi muốn ghi trên giấy vài nét ký hoạ và đôi điều suy nghĩ, thử nghiệm phân tích, cho riêng tôi, và hy vọng cũng mang lại những thông tin cho các bạn ở xa.

Tết năm nay giá cả ổn định. Từ hơn một tháng trước Tết, vàng xuống ở mức 550.000 đồng một chỉ, đôla 11.000 - 12.000 đồng (cuối tháng 11, đầu tháng 12.1991: hơn 14.000 đồng). Gạo ở mức 2.800 - 2.900 đồng/1 kg. Hàng nhập xuống giá. Xe DD70 đỏ môi nguyên chỉ có 1.300 - 1.330 USD. Riêng vật liệu xây dựng thì lên vọt trong một tháng trước Tết và đứng vào gần Tết. Năm nay xây dựng nhà phát triển chưa từng thấy, mà hầu hết là xây tư thất theo kiểu trưởng giả. Đó không chỉ là cái mới về mặt phố phường, mà nó chứa đựng nhiều cái mới về kinh tế - xã hội: tư hữu hoá, tư sản hoá, văn hoá hoá, quí tộc hoá, hưởng thụ hoá... Hoa không đắt lắm. Cây đào to tôi mua giá 45.000 đồng, cành đào sau mua 25.000 đ, cây quất 40.000 đ. Cho đến đêm giao thừa, hoa không lên giá. Nhưng cây cảnh và non bộ thì rất đắt. Cũng như vậy, chậu hoa bán hết sạch, lọ hoa thì ế. Hiện tượng này liên quan đến sự xây dựng tư thất vừa kể trên, và cả hai gắn với quá trình trưởng giả hoá của đa số dân có tiền. Thức ăn, do đó, không còn là cái đáng quan tâm nhất của dân cư. Đó cũng là một điều mới. Năm nay không còn crise về gà sống hoa, chân giò, lá dong... Người ta không còn cần những cái đó như thứ đầu bảng. Do đó, đến chiều 30 tết, gà sống thiến bị ế nghiêm trọng.. Ngày thường giá 22.000 - 25.000 đ/kg, sát giao thừa người thôn quê mang ra phải bán rẻ để sắm tết, nên giá xuống 8.000 – 10.000 đ/kg. Điều đó cho thấy cung cầu về các thức ăn truyền thống không còn căng thẳng. Chủ yếu không phải do cung tăng, mà do cầu đã đổi hướng. Thứ đầu bảng năm nay là các thứ sang trọng quốc tế hoá: rượu ngoại, bánh kẹo ngoại, đồ hộp ngoại... Whisky: 140.000 -150.000 đ/chai, whisky thượng hạng có thứ trên 1 triệu đồng một chai. Champagne Nga 60.000 -70.000 đ/chai, vin rouge 28.000 - 30.000 đ/chai. Kẹo Thái 120.000 đồng/lọ, bánh biscuit ngoại 40.000 đ/hộp. Với giá đó, trừ dân buôn bán giàu có, thì người bình dân không dùng.

Còn quần áo? Hai năm trước, các bạn ai về ăn tết còn chứng kiến hiện tượng muôn thuở là đến Tết mọi người “lên khung”, ngày thường càng cà quỷnh bao nhiêu thì tết nhất càng complet cravate bấy nhiêu. Năm nay có một bước ngoặt: ít người như thế lắm. Họ không quan tâm đến bộ quần áo Tết. Nói chung, không còn cái khái niệm gọi là bộ mặc Tết. Mặc đẹp, nhưng tự do, tự nhiên.

Phim ảnh đắt giá gấp đôi. Kodak color 40.000 - 42.000 đ/cuộn. In ảnh trước đây có 700 nay 1.500 đ. Như vậy chụp một cuộn phim và in ảnh mất khoảng 100.000 đ. Đã có nhiều người chơi camera. Các bức tranh nghệ thuật bắt đầu bán được cho khách nội địa. Nó cũng gắn liền với nhu cầu nội thất.

Tất cả những hiện tượng rời rạc, ngẫu nhiên kể trên đều thể hiện một điều rất quan trọng và rất đáng quan tâm: đã có một quá trình sống hướng nội, vì mình, cho mình, mà chuẩn mực là cái đẹp, cái người, cái hay theo mình nghĩ, theo mình thích, chứ không còn nô lệ theo tập quán, không vì bất cứ một sức mạnh nào ngoài sự vừa lòng của chính mình, bất chấp dư luận, lề thói, bất chấp các sức mạnh vô hình áp đặt vào, cái gì là vô lý, là vô ích, thì sẽ mất thiêng và không còn sức ép. Đặc điểm đó của tiêu dùng phản ánh cái gì nếu không phải cũng là biểu hiện của sự nổi loạn hoà bình của lòng người. Theo đà đó, những cái khác nữa cũng sẽ bị trút bỏ và ế ẩm như gà sống thiến, như complet cravate, như lọ hoa...

Về cuộc thảo luận sửa đổi Hiến pháp

Hiện nay cả nước đang thảo luận. Ngày nào TV cũng đưa tin địa phương thảo luận, cơ sở thảo luận. Vì sao phải bày ra cái trò mị dân này? Sợ! Sợ bị lên án là thủ dâm chính trị. Sợ sức ép của dư luận quốc tế. Không thể tiếp tục ăn bẩn ngang nhiên như trước được nữa. Chống đa nguyên, nhưng cũng phải lập luận có bài bản tí chút, chứ không thể dùng kiểu Trần Trọng Tân (đã xin thôi Ban văn hoá tư tưởng trung ương, vào Sài Gòn làm phó bí thư thành uỷ). Bí. Phải bày ra kịch bản: nhân dân ta lựa chọn. Nhưng nhân dân là ai, ở đâu, lúc nào? Thế nên mới có trò cả nước thảo luận, để hợp thức hoá cái màn ăn bẩn. Tất nhiên vẫn không ổn chút nào một khi hiến pháp còn chứa đựng mối mâu thuẫn lớn:

Nói Đảng là lực lượng lãnh đạo, và nói Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Kẻ có quyền lực cao nhất mà không lãnh đạo thì cao ở chỗ nào? Còn lãnh đạo, nếu dân đã chấp nhận vai trò lãnh đạo của Đảng thì còn bầu Quốc hội làm gì? Chẳng lẽ Quốc hội chỉ còn là người chấp hành? Còn bảo Quốc hội là người quyết định vận mệnh dân tộc, nếu như Quốc hội từ bỏ Đảng cộng sản thì sao? Không được, vì Đảng lãnh đạo Quốc hội! Đầu không ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi, hay nói đúng hơn: giấu đầu hở đuôi.

Đó là nói lý thuyết. Bây giờ nói cụ thể: luật nào cho phép một đảng lấy ngân sách Nhà nước để xây trụ sở 400 huyện uỷ, 40 tỉnh uỷ, hàng vạn cơ quan đảng? Luật nào cho phép lấy tiền của nhân dân chi cho các cán bộ đảng và các hội nghị đảng? Có bao giờ việc này được báo cáo trước Quốc hội không, được Quốc hội thảo luận và quyết định không? Quyền lực cao nhất mà không được biết những chuyện đó thì cao nhất kiểu trông xuống chẳng ai bằng mình, chứ trông lên vẫn thấy mình nguyên vẹn là cái đuôi.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss