Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 8 / Sự hằn học dễ hiểu

Sự hằn học dễ hiểu

- Thành Tín — published 08/12/2007 08:25, cập nhật lần cuối 07/10/2010 21:44

Quyền trả lời


Sự hằn học dễ hiểu


Thành Tín

 

Trong chuyến đi Mỹ cuối năm 1991, nhà báo Thành Tín (Bùi Tín) đã được một số báo Việt ngữ chống cộng cực đoan chụp mũ là “cò mồi cộng sản”, “bảo hoàng hơn Hà Nội”. Điều đó không ngăn cấm một chiến dịch bôi nhọ Bùi Tín trên báo chí quốc nội, phong cho ông là “tay sai đế quốc”, “phản bội”.

Còn ở Mỹ. nhà văn Thế Uyên bị 19 (nay lên tới 26) hội đoàn ra tuyên cáo lên án là “thân Cộng sản”, kêu gọi tẩy chay và phủi tay không chịu trách nhiệm về những hành động bạo lực mà Thế Uyên có thể phải gánh chịu.

Diễn Đàn mở mục Quyền trả lời để Thành Tín và Thế Uyên có thể phát biểu trung thực ý kiến của mình, và cũng là để tôn trọng quyền thông tin của bạn đọc.

 

Cuối tháng 2 đầu tháng 3.1992, cơ quan tư tưởng và văn hoá của Đảng Cộng sản ở Hà Nội mở cả một chiến dịch tuyên truyền để vu cáo Bùi Tín. Ba bài báo xuất hiện ở ba nơi: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam - Đà Nẵng. Đài truyền hình Hà Nội, đài phát thanh Hà Nội, hãng thông tấn Việt Nam (cả đối nội và đối ngoại) đều giới thiệu kỹ các bài báo này.

Vẫn là kiểu nói lấy được

Cố tình bôi nhọ tôi, những bài báo nói trên cố chứng minh rằng Bùi Tín lừa dối, bịa đặt, tự tô vẽ mình, còn dẫn ra bài viết của An Santoli ở Mỹ (một người viết báo chống Cộng cực đoan, từng cầm súng ở Việt Nam, đăng trên tờ báo The Washington Times của giáo phái Moon) để kết luận Bùi Tín là kẻ lừa bịp. Họ bảo: Bùi Tín không dự chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng không dự chiến dịch Hồ Chí Minh, không bị thương, không có điều kiện gặp và biết gì về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chưa bao giờ được giao việc gì quan trọng cả... Bùi Tín tự tô vẽ cho mình, cố tạo ra hình ảnh “một chính khách có hạng”... Bài viết của ông Bùi Văn Tùng có đầu đề “Ông Bùi Tín có bắt được Dương Văn Minh không?” nêu lên một vấn đề... không có vấn đề đối với tôi. Vì tôi không bao giờ tự nhận đã “ bắt được” ông Dương Văn Minh cả. Tôi chỉ nói và viết: tôi là một trong những người viết báo sớm có mặt để chứng kiến một sự kiện lịch sử. Tôi không hề coi đây là một công lao hay thành tích gì của cá nhân mình cả. Nguyễn Trần Thiết, nhà báo quân đội, sau khi khẳng định bừa rằng Bùi Tín không dự chiến dịch Hồ Chí Minh (!), còn nhận liều rằng bài báo viết về hôm ấy đăng trên báo Quân đội Nhân dân ký tên Thành Tín là của ông ta viết! Phải có sự liều lĩnh đánh rơi hết nhân phẩm, hoặc lòng quả cảm dấn thân hết mình theo ý muốn của cấp trên mới dám đưa ra những “ sự thật” ấy!

Những chuyện về cá nhân tôi thì sự thật còn đó. Quyết định của Bộ quốc phòng khen và tặng huy hiệu Điện Biên; những lần tôi bị thương (may mắn cho tôi là đều bị nhẹ, ở phần mềm, chỉ mất tí “ tiết” như tôi thường nói vui với bạn bè), những kỷ niệm chiến đấu và đi công tác mà bạn bè đông đảo và gia đình đều biết, ảnh chụp của tôi mà gia đình và bạn bè, cơ quan còn lưu giữ, thư từ riêng còn lại... đều còn cả đó, làm sao họ có thể huỷ biến đi được!

Bùi Biên Thuỳ khẳng định rằng Bùi Tín không hề được nhận một nhiệm vụ nào quan trọng cả, chỉ toàn là bịa đặt để tự tô vẽ cho mình! Tôi chỉ kể một số công việc để nói lên rằng qua đó tôi hiểu được tình hình, hiểu được về một số người lãnh đạo, hiểu được về một số nước khác... Từ việc tôi tham gia đoàn cán bộ đặc biệt của Quân uỷ và Bộ tổng tư lệnh vào miền Nam nghiên cứu chiến trường tại chỗ suốt cả năm 1964, rồi tham gia Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong Ban liên hợp quân sự 4 bên, là người phát ngôn của đoàn trong căn cứ Tân Sơn Nhất, rồi tham gia 8 lần đoàn đại biểu quân sự cao cấp đi thăm và đàm phán với Liên Xô, Trung Quốc, 6 nước xã hội chủ nghĩa khác, rồi đi dự các cuộc họp quốc tế ở Liên Hợp Quốc, Bangkok, Djakarta, Kuala Lampur, Australia... đều được chính Bùi Biên Thuỳ hồi đó coi là quan trọng, rất quan trọng, quan trọng đặc biệt... Tôi còn nhớ rõ khi tôi nhận quyết định của Ban bí thư chỉ định vào tổ viết hồi ký cho ông Lê Duẩn và sau đó cho ông Trường Chinh, Bùi Biên Thuỳ vốn là cấp dưới trực tiếp của tôi đã hớn hở bắt tay: “ Chúc mừng thủ trưởng đượ c chọn để 1àm một việc quan trọng quá!”.

Sự đời thật oái oăm, để nay ông ta phủ định cả chính mình. Bùi Biên Thuỳ còn trích dẫn một số bài báo của tôi để nói rằng tôi bịa đặt là đã có một số ý kiến mới mẻ từ khi ở trong nước, cố tạo nên sự hiểu lầm rằng, sang Pháp tôi bị “cơ quan đế quốc” và “những kẻ phản động trong Việt kiều” mua chuộc, lôi kéo và mớm lời! Tôi chỉ yêu cầu họ cho lưu hành công khai cuốn Hoa xuyên tuyết và tổ chức đối thoại, phê phán và có thể bác bỏ nội dung cuốn sách ấy, với trọng tài là công luận. Mọi việc sẽ rõ. Ai bịa đặt và lừa bịp cũng sẽ rõ.

Chạm nọc

Một số bức thư tôi nhận được từ Sài Gòn, Cần Thơ, Đà nẵng, Huế, Nam Định, Hà Nội – một số người chưa hề quen cho biết rằng qua những phát biểu của tôi trên đài và trong cuốn Hoa xuyên tuyết, họ đã bị chạm nọc. Họ là những người cầm quyền trong Đảng, trong bộ máy, trong cơ quan tuyên huấn, an ninh. Họ là tầng lớp tư sản đỏ đang phất nhanh và trên thực tế đang lộng hành, tàn phá đất nước này. Sự hằn học của họ là dễ hiểu.

Họ bị chạm nọc và tôi đã cả gan nêu những vấn đề họ lo sợ nhất. Về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi đã cố nhận định một cách công bằng, khách quan cả thành tích, ưu điểm, cống hiến và cả những thiếu sót, hạn chế và khuyết điểm nữa. Họ bị chạm nọc vì họ đang dùng Chủ tịch Hồ Chí Minh để bảo vệ một cái bánh vẽ không tưởng là đường lối xã hội chủ nghĩa, trong khi trên thực tế chẳng có gì là chủ nghĩa xã hội cả, chỉ toàn là một kiểu chủ nghĩa tư bản hoang sơ và hoang dại, còn tệ hơn cả chủ nghĩa tư bản thông thường ở nơi khác. Họ còn bị chạm nọc vì trong cuộc thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp hiện nay, đa số cử tri tham gia thảo luận đã bác bỏ điều 4 (về cơ sở chính trị và tư tưởng của đất nước là chủ nghĩa Mác, Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản), rất trùng hợp với chính kiến của tôi. Các trí thức, thanh niên, cả một số đảng viên đang yêu cầu phải dứt khoát với cái kiểu nói mâu thuẫn, nước đôi, nơi này nói toàn bộ quyền lực của đất nước nằm trong tay nhân dân và các cơ quan dân cử, nơi kia lại khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Ai cũng biết công dân không bầu ra Đảng. Rõ ràng tự mình nhận lấy cái quyền lãnh đạo nhân dân là vi phạm Hiến pháp, vi phạm quyền lực của nhân dân. Sự chạm nọc này còn đáng sợ hơn nữa là nếu điều đó là vi hiến thì việc mấy chục năm qua Đảng tự mình thông đồng với những đảng viên trong Chính phủ để đoạt lấy những khoản ngân sách lớn chi tiêu cho Đảng thì rõ ràng là phạm pháp, là những vụ biển thủ khổng lồ. Việc tồn tại cái cơ quan khổng lồ và bạch tuộc Ban tài chính quản trị trung ương Đảng cộng sản, nắm vô vàn kinh phí, ngoại tệ, nhà cửa, đất đai, kinh doanh đủ loại, lộng hành trên toàn lãnh thổ và ra cả nước ngoài, phải bị đặt thành vấn đề để điều tra và truy tố theo pháp luật, nếu thật sự việc xây dựng Nhà nước pháp quyền là nghiêm chỉnh.

Chính đó mới là lý do thật sự để họ hằn học chụp mũ tôi là “ kẻ phản bội”, để họ cố tình vu cáo nhằm bôi nhọ tôi, để họ thông báo trong nội bộ đảng là tôi “đang được CIA và phòng nhì Pháp mua chuộc và nuôi dưỡng”, là tôi “đang bị những người phản động trong Việt kiều sử dụng”...

Họ thâm thù tôi còn là vì trước Đại hội 7, tôi đã lớn tiếng báo động rằng: chọn con đường ưu tiên quỵ luỵ kết bạn với Trung Quốc là sai lầm nguy hiểm. Thực tế đã trả lời. Năm đoàn cao cấp Việt Nam sang “khấu đầu”các vị lãnh đạo con trời và trời con đã làm mất thể diện quốc gia và người Hoa đang trở về hoành hành và buôn bán với đủ mánh khoé hối lộ dắt mũi cả hệ thống quan lại cầm quyền tham nhũng.

Họ đang sợ. Họ đang nao núng. Họ cố tranh thủ để tồn tại, ôm chặt đặc quyền đặc lợi và họ tranh thủ chụp giựt. Họ đang vô lương tâm tàn phá đất nước này. Họ đang sợ sẽ đến lúc phải trả lời về vô vàn tội lỗi của họ. Họ sợ vô vàn những vụ án oan, án giả bị xem xét lại. Họ đang sợ bị đứng trước vành móng ngựa của dư luận thế giới và trong nước, cả vành móng ngựa của toà án thật sự. Như một số đồng chí của họ ở Liên Xô, ở Cộng hoà dân chủ Đức, ở Rumani...đã và đang bị vậy. Cuộc sống xét cho cùng luôn công bằng... Họ ở đây là một số những người có chức có quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam giáo điều, bảo thủ, vô trách nhiệm, không còn gì là bản chất cách mạng trong lương tâm.

Vì thế tôi rất mừng tiếp nhận một chiến dịch vu cáo từ Hà Nội. Những chuyện cá nhân là vô bổ, lạc lõng. Hiện tình đất nước mới là quan trọng. Không thể lẩn tránh mãi một cuộc đối thoại ngay thật và lương thiện. Không thể bóp nghẹt mãi những tiếng nói dũng cảm của hàng trăm, hàng ngàn người dân chủ, trung thực, có lương tri và tâm huyết. Chân lý đang đi những bước vững chắc hàng ngày.

Ai là kẻ phản bội nhân dân – vô tình hay cố ý phản bội – nhân dân đang và sẽ phán xét. Lịch sử luôn công bằng.

T.T.

Paris , 26.3.1992

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us