Lý Bạch
Lý Bạch
Trần Mạnh Hảo
...
Bạch giả thi vô địch
Phi nhiên tứ bất quần...
Đỗ Phủ
Bóng
đuổi ta ù
té chạy
Khi thấy mặt mình dưới suối
Ôi trăng sáng đến mềm môi
Sáng đến chẳng
còn gì để ta chơi với kiến
May còn bông lau trắng núi Nga Mi
Bướm Trang Tử làm đời ta ấm ớ
Trời cứ nhầm ta với cái ly
Chỉ sắc đẹp
Dương Quý Phi mới giúp ta biết được
Khi tắt rồi ngọn lửa về đâu
Nhưng sắc đẹp lại câm hơn bóng nước
Ta đành ôm mây trắng trên đầu
Hỏi Trần Tử Ngang lối rẽ về thời
trước
Trời xanh còn che nổi Hoàng hạc lâu?
Ôi tuyết trái
mùa rắc mạt cưa
Ta không mướp đắng hoá ra thừa
Rượu kia đâu dễ làm say núi
Đá cứ vô tình khinh nắng mưa
Thời thế làm
đầu ta mốc thếch
Bá Di, Thúc Tề thoát được thóc nhà Chu
Nhưng không thoát nổi vệt nhọ giữa trời của Cuội
Hằng Nga em, trăng còn phải ở tù
Ta trả Thanh
bình điệu cho Đường Minh Hoàng
Gió cũng bị đày đi Dạ Lang 1
Cổ ta vừa với gông vua lắm
Đố vua gông nổi mùa thu vàng
?
Vũ trụ là hũ rượu suông không đáy
Nên trời cũng chẳng cùm được thằng say
Gió kia không sống cũng không chết
Thổi lên cho lá
được ăn mày
Bớ
sông Trường Giang đổ trời xuống đất
Sao bóng ta cứ núp rình ta?
Mèo rình chuột, ta rình trăng mọc
Nguyệt hạ độc chước đi một cộng
không bằng ba 2
Thơ viết xong
trăng chừng tái mặt
Uống say tới mức sắp thành ta
Thơ hay có thể bị vua bắt
Trăng nhé nghìn đêm bạc tiếng gà
Bớ thuyền say khướt trăng cầm lái
Rượu ghì trăng xuống uống nhau chơi
Hồn ta làm cá cho trăng lưới
Nghìn năm ta chết đuối giữa trời.
Đêm 1.9.1991
1 Dạ Lang thuộc đất Quý Châu nơi Lý Bạch bị đi đày năm 759 đời vua Đường Túc Tông.
2 Lấy ý bài thơ Nguyệt hạ độc chước của Lý Bạch:
Cử bối yêu
minh nguyệt
Đối ảnh thành tam nhân
Các thao tác trên Tài liệu