Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 11 / Qua những lá thư từ trong nước

Qua những lá thư từ trong nước


Qua những lá thư từ trong nước


Thành Tín

 

Theo những lá thư trong nước, cuộc tranh luận về đường lối chính sách trong đảng cộng sản đang khá là sôi động. Cuộc bầu cử quốc hội được chiếc loa chính thức đánh giá là “ thắng lợi”, là “tự do, dân chủ chưa từng có ở nước ta”. Bà con trong nước coi đó là một màn xi-la-ma độc diễn cổ điển, xúc phạm dân chủ, trêu chọc quyền công dân.

Một số người lãnh đạo cộng sản purs et durs (chính thống và cứng rắn) la lớn: đổi mới quá đà, quá trớn rồi! phải lập lại trật tự. Kiểm soát chặt chẽ hơn đầu tư của tư bản nước ngoài vì nó là công cụ “diễn biến hoà bình”! Báo chí không được đưa tùm lum những vụ tham nhũng của cấp cao! phải bịt mồm mọi kẻ đòi đa nguyên, đa đảng, cứng rắn với những đòi hỏi của Giáo hội Phật giáo thống nhất. Những vụ sách đen, bài báo đen kiểu Chân dung nhà văn Linh nghiệm (l) cần nghiêm trị để răn đe. Cần học kỹ lại bài lên lớp ở trường Nguyễn Ái Quốc của uỷ viên thường trực Ban bí thư giải thích nghị quyết đại hội 7, chỉ rõ: việc không ghi vô sản chuyên chính vào các văn kiện chỉ là chiến thuật linh hoạt, mọi đảng viên cần hiểu nguyên lý đó còn nguyên vẹn, còn cần thiết hơn lúc nào hết! Các vị này phê phán việc mời ông trùm tư bản Lý Quang Diệu làm quân sư, để ông ta thẳng cánh phê phán chủ nghĩa xã hội ngay trên đất nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một sự hớ hênh dại dột về chính trị... Tại cuộc họp trung ương 3, phái này ghi điểm: đưa thêm được hai người của họ vào ban bí thư (1 vốn là hiệu trưởng trường đảng Nguyễn Ái Quốc và 1 là tướng đứng đầu Tổng cục chính trị quân đội). Xin nhớ: người cầm chịch của Ban bí thư trung ương đảng hiện nay là người cực cứng, từng chuyên lo về ý thức hệ.

Ngược lại, khá nhiều người – phần lớn là đảng viên có trình độ nghiên cứu, cùng một số người chuyên về kinh tế trong cơ quan lãnh đạo – muốn thúc đẩy thêm đà đổi mới về kinh tế, chấm dứt cảnh đổi mới nửa vời. Họ chủ trương công nhận quyền tư hữu đất, ruộng, vườn, nhà cửa, bất động sản. Xây dựng luật pháp mới trên cơ sở quyền sở hữu tư nhân và quyền tự do kinh doanh. Kinh tế thị trường là kinh tế thị trường, cắt đi cái đuôi lòng thòng theo định hướng hội chủ nghĩa, có kế hoạch, do đảng lãnh đạo. Không thể cứ làm ảo thuật, trộn lửa với nước, vừa rú ga lại vừa hãm phanh, làm sao đi tới được! Về chính trị, họ cho rằng đã đến lúc thực hiện đa nguyên đa đảng trong trật tự và pháp luật, chủ động điều hành quá trình chuyển từ một đảng sang nhiều đảng với bước đi thích hợp, gia nhập cuộc sống khu vực và quốc tế, chấm dứt cảnh đứng riêng, tự cô lập như hiện nay.

Tối 12.8.1992, nữ phóng viên hãng Reuter thường trú ở Hà Nội Kathleen Callo đưa tin nhà toán học Phan Đình Diệu lại lên tiếng, nói rõ rằng: giới trí thức Việt Nam không còn tin ở chủ nghĩa Mác-Lênin, ở chủ nghĩa xã hội, ở đảng cộng sản nữa. Muốn lấy lại lòng tin, đảng chỉ có một cách là thay đổi nội dung và tên gọi, lấy dân tộc làm cơ sở; muốn dân chủ thực sự thì phải từ bỏ chế độ một đảng, thực hiện chế độ đa đảng!

Đầu năm nay, đã có những cuộc hội thảo ở học viện Nguyễn Ái Quốc và viện Mác Lênin về sự tan rã của chủ nghĩa xã hội và Liên bang Xô viết, tác động của nó đối với Việt Nam. Ngay sau đó, Ban văn hoá tư tưởng cấm đưa tin và ngăn chặn việc truyền bá nội dung.

Theo một số người tham dự, đây là hai cuộc họp hẹp, chưa đến 50 người mỗi nơi, nhưng toàn là các giáo sư, cán bộ nghiên cứu chính trị, kinh tế, lịch sử, triết học... Những ý kiến đáng chú ý nhất: sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa và của Liên xô là do những nguyên nhân nội tại của chế độ chứ chủ yếu không phải là do diễn biến hoà bình từ bên ngoài; không thể chụp mũ cho Gorbatchev là cơ hội hữu khuynh, đầu hàng đế quốc; các nước XHCN còn lại phải nhìn thẳng vào sự thực, tỉnh táo tự điều chỉnh cho hợp với điều kiện mới; qua đại hội 7, ĐCSVN chưa rút ra được những bài học cần thiết; khuynh hướng chủ quan, bảo thủ, duy ý chí và quan niệm phong kiến (chỉ biết mù quáng thờ một vua) còn nặng; kết quả đổi mới còn mong manh, nhiều nguy cơ mới tăng lên một cách tai hại; đảng cộng sản tỏ ra không còn ngang tầm với những thử thách lịch sử. Không một ai có lương tâm có thể yên lòng.

Người ta rất chú ý tới ý kiến về 3 khả năng phát triển của tình hình:

Một là, qua đấu tranh nội bộ, ĐCS quyết định từ bỏ đường lối cũ, lấy dân tộc làm nền tảng, chấp nhận nền dân chủ đa đảng trong trật tự. Hầu hết những người vào đảng là do tinh thần dân tộc, nay có tạm gác việc thực hiện chủ nghĩa xã hội thì cũng chẳng mất mát gì.

Đây là khả năng tối ưu, nhưng xem ra lãnh đạo đảng rất lo sợ, không đủ nghị lực và sáng suốt chấp nhận. Chọn khả năng này vừa rất dễ vừa rất khó do những yếu tố tâm lý và quyền bính.

Hai là, ĐCS ngày càng thêm phân hoá, một bộ phận trở thành mafia bám chặt đặc quyền, bộ phận kia liên minh với những lực lượng dân chủ ngoài đảng.

Ba là, tức nước vỡ bờ, hỗn loạn, rối loạn xã hội sẽ diễn ra. Bộ máy cầm quyền không kiểm soát được tình hình, những xu hướng cực đoan nhất sẽ có cơ bộc phát. Đây là khả năng xấu nhất, là đại hoạ cho dân tộc.

Những ý kiến trên, như những đợt sóng ngầm, tiếp tục được thảo luận ở các nơi. “Sĩ phu Bắc Hà”, cũng như giới thức giả miền Trung và miền Nam, mặc dầu phải chật vật với cuộc sống, không ngừng thao thức, trăn trở về sự sống còn của dân tộc, và ngóng nghe những tiếng nói đồng vọng của đồng bào hải ngoại.

Paris , 8.92

(1) Xem bài trang 23 và 14 trong số này

 

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss