Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 12 / Chuyện ngày xưa

Chuyện ngày xưa


Lai rai đỡ buồn


Chuyện ngày xưa

 

Lạc Hầu thừa lệnh vua cai trị đất Lạc. Trong lòng buồn bã chẳng yên vì thấy lòng dân ly tán, trăm họ lầm than, loạn lạc triền miên. Nghe lời các tham mưu, Hầu yết bảng cầu hiền. Bảng vừa treo lên, khách bốn phương đến xin yết kiến nườm nượp.

Sau một tuần tiếp khách quên ăn, quên ngủ, Hầu phờ phạc cả người vẫn chưa tìm được ai vừa ý. Xảy đâu lính vào báo có một ông già xin gặp. Hầu ngán ngẩm nhưng cũng cho mời vào. Khách vừa vào nói ngay: “Xứ ta kỷ cương không có, lệnh quan lớn quan nhỏ không tuân thủ, phép quan nhỏ dân không thèm theo, mỗi vùng, mỗi ngành có những lệ riêng, nhìn chung thì ai cũng là quan mà ai cũng là dân cả”.

Hầu thở dài, hỏi: “Thế muốn sửa đổi chính sự phải bắt đầu từ đâu?”

Khách tên Sinh đáp: “Pháp luật phải nghiêm minh, đầy đủ nhưng rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu để cả nước ai cũng đọc được hiểu được, làm theo được”.

Hầu cười to ngắt lời: “Thế thì dễ, ta biết thuật trị nước rồi”.

Sinh nghiêm sắc mặt nói tiếp: “Đó chỉ là cái vỏ ngoài, làm theo thì dễ. Nhưng cái gốc bên trong là niềm tin. Ngài phải tin vào dân, từng người dân phải tin vào Nhà nước. Nay những chuyện như xe lỡ mua, nhà lỡ hoá giá 1... tuỳ qui mô lớn nhỏ xảy ra nhan nhản khắp nơi. Ngài có ban hành 100 bộ luật mà kẻ thừa hành không theo, dân không tin thì cũng bằng không!”

Hầu ngồi mân mê đầu gối, thừ ra một lúc rồi hỏi: “Ta phải làm sao để lấy lại niềm tin bây giờ? ”.

Sinh kể: “Thời Chiến quốc, Tần Hiếu công thấy trong nước loạn lạc, muốn sửa đổi chính sự nên tin dùng Thương Ưởng. Thương Ưởng cho thay đổi pháp chế. Pháp lệnh đã soạn đủ nhưng Ưởng chưa ban bố vì sợ dân không tin theo. Ưởng bèn cho dựng một cây gỗ dài ba trượng ở cửa phía Nam chợ Kinh đô. Lại thông báo rằng ai có thể mang nó đến cửa phía Bắc thì cho 10 lạng vàng. Dân chúng lấy làm lạ không ai dám mang đi. Ưởng lại thông báo: “Ai có thể mang đi thì cho 50 lạng”.

Có kẻ tiện dân liều mạng mang. Thương Ưởng liền xuất quĩ cho 50 lạng. Sau đó mới ban bố pháp lệnh, cả nước răm rắp tuân theo”.

Hầu toe toét cười, bảo: “Ta hiểu rồi!”.

Hôm sau, trước cửa Đông chợ lớn nhất xứ Lạc thấy có một thùng bia lon miệng túm, bên cạnh là một bảng thông báo viết bằng bốn thứ tiếng, đại ý: “Ai dời thùng bia lon này từ cửa Đông sang cửa Bắc chợ sẽ được thưởng 50 lạng vàng bốn số chín 2 và cấp bằng khoán một biệt thự mặt tiền 3!”. Tả hữu can gián, Hầu khẳng khái bảo: “Để mua chữ tín giá như vậy vẫn là rẻ”.

Quả nhiên thông báo vừa treo chưa được năm phút đã có một thiếu niên ăn mặc rất mode, tóc kiểu bàn chông, giầy Adidas, rẽ đám đông chen vào kề vai vác thùng bia đi một mạch từ cửa Đông sang cửa Bắc. Đặt thùng bia xuống, mặt không đổi sắc, hơi thở vẫn điều hoà, gã thiếu niên toét miệng cười. Tức thì kèn trống chúc mừng nổi lên inh ỏi, quan Vệ uý đã chực sẵn tự bao giờ liền nhân danh Lạc Hầu trao ngay vàng và bằng khoán biệt thự mặt tiền.

Ngay hôm sau, Lạc Hầu ban hành một lô pháp lệnh.

Người kẻ chợ bảo nhau:

“Cái gã thiếu niên lãnh thưởng là em trai bồ nhí Lạc Hầu”

Mã Ngưu

(Tuổi Trẻ Cười, số 100)


Chú thích của Diễn Đàn:

 
1
Về vụ hoá giá nhà, xin đọc Diễn Đàn số 9 (1.6.92)

2 vàng 99,99% nguyên chất

3 Biệt thự có mặt tiền trông ra đường là thứ nhà được giá nhất ở Sài Gòn. Mặt tiền và tầng trệt cho thuê thành cửa hàng, chủ nhà ở tầng trên. Hoặc cho thuê toàn bộ ngôi nhà cho công ty nước ngoài. Trung bình những biệt thự được hoá giá vừa qua ở thành phố Hồ Chí Mình, cho thuê một năm có thể thu hồi được giá mua (do Sở nhà đất qui định), nếu đem bán có thể lời từ gấp 5 đến gấp 10.


Lời bình của người đánh máy:

 

1 Từ ngày báo chí được uốn nắn, thông tin có định hướng, báo Tuổi Trẻ Cười đã cù rất có lập trường, nên người đọc và cả người viết đều than là cười không nổi. Nay bất ngờ lại có bài Chuyện ngày xưa, không biết rồi ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì cho tờ báo tội nghiệp này.

2. Chuyện ngày xưa phải gọi là đạt, nhất là ở câu kết. Đạt ở chỗ nó lửng lơ con cá vàng: gã thiếu niên có thực là em trai bồ nhí của Lạc Hầu không? Mà Lạc Hầu có bồ nhí thực không? Người đọc không biết, tác giả không nói. Vậy thì có hai khả năng: thực hoặc không thực. Thực: thì thực quá đi rồi, mấy vụ đổi tiền, vài ngày trước là con cháu mấy vị trong Bộ chính trị đã chẳng tung tiền mua hàng đánh quả, bên Tây này gọi là délit d'initié (tội tay trong), đó sao? Rộng hơn, ở Việt Nam, cũng như bên Thiên triều, hầu hết các quan tam công đều có con cháu ra mở công ty tư nhân, và thường đứng đầu bảng đồng tỷ phú hay đô triệu phú, mà vốn của họ thường thu gọn vào hai bửu bối: thế và tin – quyền thế để có một thứ giấy phép, côta, tin tức tay trong để đón trước những quyết định chính trị, kiếm lời bằng đầu cơ. Giai cấp tư sản đỏ này hoạt động trong một nền kinh tế thị trường giả, một thứ thị trường vành trong vành ngoài, nghĩa là không có cạnh tranh tự do, không có vành móng ngựa. Đó là chuyện thực còn chuyện bồ nhí thì khỏi phải bàn. Cho nên, nếu lời đồn trên là có thực thì Chuyện ngày xưa là một đỉnh cao của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, nghĩa là nhân vật chính diện được xây dựng từ một điển hình không những hiện thực mà còn thể hiện một xu hướng phát triển tất yếu. Còn nếu như lời đồn đó là do kẻ xấu tung ra để hạ uy tín chế độ, nếu như Lạc không có nàng hầu, hay chàng thiếu niên không dính dấp gì tới bồ nhí của Lạc Hầu, thì tình hình, xét cho cùng, lại càng vô vọng: dùng biện pháp gì cũng vô phương, Lạc Hầu không bao giờ có thể tìm lại chữ tín.

3. Đọc lại lời bình của mình, người đánh máy thấy không ổn: mang chuyện ngày nay để bàn chuyện ngày xưa là điều tối kỵ, xưa nay người ta chỉ mượn chuyện ngày xưa để bàn chuyện ngày nay. Thế mới biết, phàm là người đánh máy thì không nên ngóc đầu ra khỏi cái bàn phím của mình mà nói leo bàn phiếm. Vậy xin độc giả đọc qua rồi bỏ.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss