Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 13 / Bạn đọc và Diễn Đàn

Bạn đọc và Diễn Đàn



Bạn đọc và Diễn Đàn

 

Diễn Đàn chân thành cảm ơn thư và bài của các bạn:

Thu Trang (Paris), Nguyễn Thái Bình (Manchester, Anh), Uyên Minh (Toulouse), Thanh Bình (Tiệp), Trần Ngọc Bích (Paris), Ferrand C.A. (Livry Gargan).

Khi số báo này lên khuôn, chúng tôi đã nhận được 96 bản trả lời cuộc “thăm dò ý kiến bạn đọc” in trên Diễn Đàn số 10, trong đó khoảng 10 bạn đã có thư góp thêm một số ý với ban biên tập – và nhiều người khác viết kèm đôi ba chữ trên trang giấy trả lời –. Như đã hứa, số báo sau chúng tôi sẽ có bài thống kê các ý kiến trong cuộc thăm dò nói trên.


Không nên rẻ rúng

Mấy tuần qua rồi, sau khi đọc bài Dân tộc và Dân chủ của Đặng Tiến (Diễn Đàn số 11), tôi cứ băn khoăn mãi. May quá số Diễn Đàn 12 vừa tới và đọc hai bài Một năm qua của Ng. V. và Dân chủ và phát triển: Nguyễn Trọng Nghĩa tôi đã nguôi ngoai một vài phần. Hai bài ấy đã viết những điều tôi đang muốn giãi bày tuy chưa gọi là hoàn toàn như ý. Vì vậy nên tôi viết thư này để ít nhất, nêu lên 4 điểm mà tôi thấy khó chấp nhận: (theo thứ tự trong bài, đọc từ trên xuống) Đặng Tiến đã viết: (lời của Đ. T. in nghiêng dưới đây).

1/ Tình tự dân tộc, tự bản chất của nó phải bảo thủ, bảo thủ để tồn tại. Tôi không tin như vậy, bằng chứng là rất nhiều nước mà thiên hạ coi như cường quốc hiện nay trên thế giới họ vẫn giữ tình tự dân tộc một cách rất trân trọng và chẳng có tính chất bảo thủ, có chăng chỉ là thiểu số.

2/ Xưng bác với nhân dân là phi dân chủ. Danh xưng Chú, Bác, Cậu, Mợ là kiểu nói thông thường có tính cách gia tộc cùng họ hàng – có lẽ nào mang màu sắc chính trị? Nhất là ở Việt Nam và Á đông.

3/ Dân tộc Việt Nam là gì? là một khối nông dân chiếm đất - giữ đất và lấn đất. Giữ đất cũng không còn là ưu tiên. Tôi tôn trọng một cách dân chủ ý của tác giả. Nhưng thật đáng buồn, và đáng lo cho những con, cháu chúng ta ở nước ngoài khi đọc những dòng định nghĩa Tổ quốc của cha mẹ các em một cách thô thiển như vậy. Ngẫm nghĩ vấn đề tự do ngôn luận biết cách dùng thật nghiêm túc cũng khó lắm thay.

4/ Vào cuối bài từ dòng : Dân tộc và dân chủ... đến hương hoa đưa đẩy, tôi thấy có những ý luẩn quẩn, vì lẽ tác giả viết: ... nhưng trong quần chúng vẫn có người nghe vì tâm khảm họ vẫn còn gìn giữ hình ảnh người cộng sản gắn liền với cuộc kháng chiến gian lao của dân tộc giành lại độc lập và thống nhất. Theo tôi, không phải chỉ có những người cộng sản đã làm công việc trên mà là hàng triệu đồng bào, có người trong Đảng này hay Đảng khác, hoặc chỉ đơn thuần là người yêu nước đã đóng góp xương máu cho quê hương.

Hai mùa kháng chiến đầy bi thảm và hùng tráng ấy đã vào ký ức tập thể, còn tươi mới trong tâm trí mọi người, là niềm tự hào dân tộc. Không ai có thể phủ nhận sự vùng dậy của cả nước cho cuộc chiến đấu giải phóng, mà có lúc cả thế giới đã ủng hộ và thán phục. Đó là một bản hùng ca của thời đại này đã in vào lịch sử Việt Nam và các nước Pháp, Mỹ với khía cạnh khác, tất nhiên. Cho nên phủ nhận dù chỉ một phần nào những trang sử này, dù nhân danh bất cứ điều gì là phản bội tinh thần và quyền lợi dân tộc. Điều này không thể khoan dung được. Tôi lấy làm lạ về sự lập luận mâu thuẫn trong bài của Đặng Tiến, vì ngay đoạn đầu tác giả đã viết: không có tinh thần dân tộc thì không còn nước Việt Nam.

Trong bài có đoạn tác giả đã tự dặn: Làm văn chương có nhiều lúc, nhiều trường hợp phải tự răn mình. Đã tự nhắc như vậy mà còn viết những dòng... gây cho người đọc có cảm giác như tác giả muốn thoá mạ và thậm chí có câu đụng chạm đến tự ái dân tộc... Không ai cấm những người muốn làm công dân của thế giới (mondialiste) nhưng xin cũng đừng quay lưng lại với nguồn gốc của mình một cách quá đáng và bất công!

Ai cũng ý thức là cuộc đấu tranh cho dân chủ là đầy rẫy khó khăn và phức tạp, ngay ở Tây phương có truyền thống dân chủ hàng thế kỷ mà họ vẫn chưa hoàn thành xong. Cứ nhìn đời sống chính trị ở Pháp này đã thấy rõ. Tôi đồng ý là chủ nghĩa dân tộc đi đến quá khích hẹp hòi, bảo thủ là một sức cản quan trọng cho chế độ dân chủ. Điều này ta cần hết sức quan tâm. Nhưng không nên... rẻ rúng dân tộc mình vì những điều mà... chỉ mới tưởng tượng là sẽ có...

Trong mấy năm qua, tôi đã rất thích thú đọc những bài bình thơ khá hay của Đặng Tiến. Vì vậy nên có chút “hương hoa đưa đẩy” với một nuối tiếc là: còn vô vàn những bài thơ chưa được bình – một cây bút bình thơ ở hải ngoại rất hiếm có – tự dưng Đ.T. bỏ hay tạm gác bút trên địa hạt này, đi vào lý sự vòng vo... mà dù có thêm bao nhiêu hương hoa nữa cũng chẳng thuyết phục, hấp dẫn kẻ đọc này. Có lẽ phải có một vài tiếc nuối như vậy cho không khí văn chương... thêm phần bay bướm cũng nên.

Thu Trang (Paris 92, đầu mùa sương xuống).


Điểm son

Thế là quý báo đã tròn một tuổi. Trong tháng hè hàng năm, vắng một số cũng thấy nhớ... cái hay là báo ra đúng hẹn, không làm độc giả mỏi mòn mong đợi, nên cố gắng để giữ uy tín! Đó là một điểm son. (...) Độc giả đồng bào hải ngoại muốn gì? Là người Việt thì không ai là không muốn biết tin xứ mình, cố ráng có thêm tin Việt Nam, những bài bình luận, phỏng vấn chính khách, các tin ăn khách như vụ Bùi Tín, Dương Thu Hương, v.v... Nếu cố được những bài bình luận như của cố nhà văn Nam Đình, báo Thần Chung độ nọ. Nên có chút tin thế giới. Cần có trang Tin cần biết, như làm thế nào gọi điện về Việt Nam...

Ferrand C.A. (Livry Gargan)

 

Trong Diễn Đàn số 7, chúng tôi đã đưa tin có thể gọi điện thoại trực tiếp từ Pháp về Việt Nam. Cách gọi: làm các số 19, rồi 84 (mã số của Việt Nam trong hệ thống điện thoại quốc tế), rồi số 4 (Hà Nội) hoặc số 8 (Thành phố HCM), rồi tới số máy của người mình muốn gọi. Các tỉnh khác chưa nối vào hệ thống tự động.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss