Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 15 / Bạn đọc và Diễn Đàn

Bạn đọc và Diễn Đàn



Bạn đọc và Diễn Đàn


Chân dung

Hoan nghênh Diễn Đàn hai số liền (th.7 và th.9-92) đã đăng 25 bài thơ rất hay của Xuân Sách. Vì những bài thơ này mà tôi háo hức đi tìm tập thơ bị cấm. May nhờ một người bạn tốt cho tôi toàn tập cả 100 bài. Bạn Kiến Văn đã giới thiệu hay và đầy đủ rồi, nhưng vì quá mến tài nhà thơ nên tôi xin được phép nói thêm vài câu về khía cạnh khác:

* Đọc mấy câu đầu bài 29:

Cha và con và... họ hàng và...
Hết bay mùa thóc lẫn mùa lạc
Cho nên chiến sĩ thiếu lương ăn

Tôi liên tưởng đến bài thơ Đường của Tào Nghiệp: Quan thương thử

Quan thương lão thử đại như đẩu,
Kiến nhân khai thương diệc bất tẩu.
Kiện nhi vô lương, bách tính cơ,
Thuỳ khiển
triêu triêu nhập quân khẩu?

Xin tạm dịch ý:

Kho công có chuột bự,
Thấy người nó cóc sợ.
Quân, dân đói, đói
meo,
Thóc gạo vào mõm nó!

* Hoặc hai câu đầu bài 51 (Bà Nguyễn thị Ngọc Tú?):

Đất làng vừa một tấc
Bao nhiêu người đến cày

Tôi liên tưởng đến câu: An Nam nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân canh 1.

Nguyễn Hữu Thành (Paris)

(l) Đời Lê mạt, có sứ Trung Quốc sang ta. Đoàn Thị Điểm giả làm cô hàng bán nước, vờ ngồi hớ hênh. Sứ Trung Quốc trêu ghẹo, đọc bỡn câu trên đây, nghĩa là: Một tấc đất An Nam , không biết mấy người cày. Cô Điểm đối lại: Bắc quốc đại trương phu, giai do thử đồ xuất. Nghĩa là: Các trượng phu nước Bắc, ở đấy mà ra cả.


Chủ ngữ

Tôi vừa từ Việt Nam về (từ Pháp về Việt Nam hay là ngược lại cũng là về cả!) ...

Sài Gòn so với cách đây hai năm rưỡi thì đã đổi hẳn, hay ít nữa là bộ mặt ngoài. Những bảng khẩu hiệu đã được thay thế bằng những pan-nô quảng cáo to tướng, viết bằng đủ thứ tiếng (Anh, Pháp, Tàu, Nhựt...). Ở xóm tôi, gần chợ Bà Chiểu, sáng sớm không còn bị loa phóng “ tiếng nói của nhân dân thành phố HCM” đánh thức nữa, thay vào đó là nạn karaoke (Cara: OK!), là dịch karaoke (Nhạc đệm thu băng sẵn, người chỉ việc hát theo – chú thích của DĐ). Những bài “cách mạng” sao không nghe ai hát nữa, cả trên TV! Thậm chí có ông hàng xóm ngày ngày cứ vặn đài BBC to lên không kém gì máy karaoke! Đặc biệt có người đã nghe “Radio Irina” phát đi từ Mạc Tư Khoa. Có người nghe đài Moscou đó (người ta vẫn gọi là đài Moscou) đã lập lại với tôi rằng bà ta (Irina) có nói đại khái: chúng tôi có trách nhiệm đặc biệt trong sự nghiệp giải độc cho Việt Nam, vì bao năm nay chúng tôi đã truyền bá chủ nghĩa cộng sản cho Việt Nam!

Vô ra sân bay cũng vẫn còn lâu và phiền hà. Vô tốn thì giờ hơn ra (hơn hai tiếng).... Hải quan coi bộ không chú trọng sách báo mang ra, vô, mà chỉ quan tâm đến cátxét, nhất là cátxét viđêô. Phải qua sở văn hoá kiểm duyệt, niêm phong. Muốn được niêm phong và trả tiền cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam niêm phong cũng không phải đơn giản, phải đi tới đi lui trọn buổi, chen lấn, như trong chợ chòm hỏm (có người lại bị móc túi)... Tôi đã đi cho niêm phong cả chục lần, nhưng cũng chưa quen. Cái nhãn in “ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tư do - Hạnh phúc” phía trên và hai chữ to tướng NIÊM PHONG ở giữa vẫn cứ đập vào mắt tôi như một biểu tượng của biểu tượng. Lần nào cũng hậm hực muốn thay cái quốc ngôn đó bằng “Thủ tục - Đăng ký - Tiêu chuẩn” cho nó trùng hợp. Đó quả là ba chủ ngữ mà từ hồi 75 mới học được...

( Lê Na, Toulouse)

Chếnh choáng

Sau khi đọc lại bài “Dân tộc và dân chủ”, (DĐ số 11) tôi vẫn không hề thấy tác giả đã “rẻ rúng dân tộc mình”, như chị Thu Trang viết (DĐ 13), cũng không hề thấy “thất vọng và hơi “phẫn uất”!” như chị Mimi H. (DĐ 14). Có điều phải nói là, trong bài này, tác giả đã có phần nào chếnh choáng, gây ấn tượng chệnh choạng (viết theo kiểu Đặng Tiến?).

Chính cái cảm giác chếnh choáng này đã khiến cho bài viết chưa thấy có ai thông cảm đã thấy có người “kẹt” cảm. Tôi viết “chếnh choáng” là vì nhận thấy tác giả đã nhấn hơi mạnh và nói hơi thẳng về sự đối lập giữa “ tinh thần quốc gia hẹp hòi” “tinh thần nhân loại rộng mở”, qua câu chuyện người nước Sở mất cung.

Dù sao, tuy không “băn khoăn mãi” như chị Thu Trang, tôi vẫn nghĩ: biết đâu, nhờ những “nuối tiếc” của chị mà tôi lại được đọc bài “Văn Cao, Lá khát vọng” của “ một cây bút bình thơ ở hải ngoại rất hiếm có” này. (Tôi vốn chưa được quen anh Đặng Tiến và chị Thu Trang, không biết viết thế này có sao không?).

Sau hết, xin cảm ơn các chị Thu Trang và Mimi H. đã “mở lối” cho tôi được dịp trình bày những cảm tưởng của mình về một bài viết mà tôi vẫn nghĩ là có nhiều chỗ rất đáng suy ngẫm này.

Lê Văn (Hitachi, Nhật Bản)

Hãy nghĩ đến nông dân?

Theo chúng tôi, bài viết (trên Diễn Đàn) cần làm thế nào đi sâu vào đại chúng để có thêm lực lượng – mà lại là nòng cốt – “cho hướng đổi mới ở quê hương trong tương lai”. Ngoài ra, bài viết của học viên hay nghiên cứu sinh đi ra nước ngoài vẫn có tác dụng thực tiễn cho biết tâm tư, thực trạng người dân XHCN.

Trong chiều hướng này, chúng tôi trang trọng kính gửi đến quý báo bài mộc mạc, rất “nông dân” đính kèm.

(...)

Nay đất Mẹ, kẻ ngoại xâm vắng bóng
Người nông dân đã được hưởng những gì?
Liên khu năm vẫn ăn độn khoai mì
Gạo xuất khẩu ... do mưu đồ triệu phú.
Con của họ vẫn “biên cương lính thú”
Nhà trống không, bịnh tật thiếu thuốc men
Ra thị thành, không sống nổi bon chen
Đành “bám đất”, kiếp nhà nông khốn khó.
Hỡi lương tri! đảng độc quyền có rõ?
Nỗi đau thương dân sống khổ triền miên
Từ nông dân đến chính cả thợ thuyền
Vẫn nheo nhóc sau huy hoàng đại thắng!

Võ Mộc Tuyên (Bordeaux)

 

Ngoài ra Diễn Đàn còn nhận được thư và bài của các bạn Minh Tự (Paris), Văn Bá (Montreuil), Vũ Ngọc Nhung (Thành phố HCM), Huỳnh Mạnh Tiên (Paris) và của một số bạn khác mà chúng tôi đã trả lời bằng thư riêng. Xin chân thành cám ơn tất cả. Bài không đăng trong hai số liền xin các bạn tuỳ nghi sử dụng.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss