Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 17 / Bàn chuyện dịch thơ

Bàn chuyện dịch thơ



Bàn chuyện dịch thơ


Nguyễn Hữu Thành

 

Gần đây Mái Tây, bản dịch Tây Sương Ký của Nhượng Tống, được in lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Dường như không còn mấy ai biết giá trị sách đó, thấy để nằm lăn lóc khá lâu trên quày hàng ở Paris. Trong những người thích thú đọc Mái Tây có anh Nguyễn Hữu Thành đã cất công tìm nguyên văn một số bài thơ Đường trong vở tạp kịch nổi tiếng của Vương Thực Phủ đời Nguyên này. Đem so sánh nguyên tác và bản dịch, anh tâm đắc được đôi điều.

Bài Thôi Oanh Oanh - Đáp Trương Sinh, chương XIII: (Nhất tác Minh nguyệt tam ngũ dạ) Đãi nguyệt Tây Sương hạ, Nghinh phong hộ bán khai. Phất tường hoa ảnh động: Nghi thị ngọc nhân lai!

Nhượng Tống dịch: (Trăng sáng đêm rằm)

Cửa hé theo luồng gió... Trăng chờ dưới Mái Tây... Chạm tường, hoa động bóng : Người ngọc đến đâu đây?

Mới đọc qua, tôi cứ băn khoăn: Sao Nhượng Tống không dịch đãi nguyệt chờ trăng? Suy nghĩ kỹ, tôi đoán dịch trăng chờ trăng chờ người. Trăng rằm vằng vặc, chứ nếu trăng chưa lên thì làm sao nàng Thôi thấy bóng hoa vờn bên tường? (Tài như Nhượng Tống mà cũng phải bỏ chữ phong đối chữ nguyệt. Dịch hay là khó lắm.)

Câu 4 có thể dịch sát : Ngỡ người ngọc qua chơi. Nhưng chữ nghi có hàm ý không chắc người ngọc tới. Còn dịch thoát như Nhượng Tống là nàng Thôi tưởng chàng Trương tới thật. Hai chữ đâu đây khiến người đọc tưởng như nàng chạy ra ngõ đón tìm người ngọc. “Lứa đôi ai dễ đẹp tày Thôi, Trương” (Kiều).

Nhân bàn chuyện Mái Tây nên tôi “tán” vài chữ trong bài này. Ai muốn biết tài dịch thơ của Nhượng Tống thì xin mời đọc – nếu chưa đọc – Đỗ thi dịch bản (ông dịch chừng 400 bài thơ Đỗ Phủ rất hay – Nxb Tân Việt 1944)

Đọc những câu thơ dịch thoát tài tình của Nhượng Tống, tôi tự hỏi: Phải chăng ông có chịu ảnh hưởng của Nguyễn Du? Xin lấy vài câu Kiều làm ví dụ: Trước sau nào thấy bóng người, Hoa đào năm trước còn cười gió đông.

Hai câu này là phỏng theo thơ Đường của Thôi Hộ: Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

Câu trên của thi sĩ họ Thôi chỉ nói: Không biết người đẹp đi đâu? Nhưng đọc Trước sau nào thấy bóng người, thì ta có cảm tưởng như chàng Kim sục sạo khắp trước sân, sau vườn. Câu Kiều mặn nồng, tình tứ hơn câu chữ Hán. Tôi trộm nghĩ: Muốn thưởng thức thơ hay của các đại thi hào thì không thể đọc lối “cưỡi ngựa xem hoa” mà phải nhấm từng chữ. Ví dụ từ nhân diện trên đây nếu dịch là mặt người tuy sát nghĩa nhưng đã không hay mà lại chỉ nói người đẹp thôi. Còn “nào thấy bóng người” của Nguyễn Du là không thấy ai cả. Vườn hoang nhà trống. Không phải tôi nói thơ Thôi Hộ không hay. Hai người viết hai cảnh khác nhau.

Chuyển một câu thơ chữ Hán sang thơ tiếng Việt mà lọc được 8, 9 chục phần trăm nguyên tác đã là giỏi. Thế mà Nguyễn Du có khi còn chuyển được hay hơn cả câu chữ Hán! Ví dụ câu thơ của Lý Thương Ẩn đời Đường: Xuân tàm đảo tử ti phương tận (Con tằm đến thác mới hết tơ). Tưởng không ai viết được hơn thế nữa: Vì thi hào họ Lý vừa tài tình vừa đa tình nổi tiếng. Thế mà Nguyễn Du còn nâng lên được một bậc nữa: Con tằm đến thác cũng còn vương tơ! Cả hai thi bá đều là “nòi tình”!

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss