Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 18 / Bạn đọc và Diễn Đàn

Bạn đọc và Diễn Đàn



Bạn đọc và Diễn Đàn


Diễn Đàn và nhân quyền

Từ mấy tháng nay, từ khi bà Dương Thu Hương được trả tự do, tôi thấy trên Diễn Đàn ít tin tức về những vụ “giam lỏng” hay bắt giữ trong nước (những văn nghệ sĩ hay nhà tu hành). Trong chuyến đi thăm vừa qua, tổng thống Mitterrand có dịp đặt vấn đề nhân quyền ngay giữa Hà Nội. Tôi không hiểu câu “làm cho chính quyền các nước phương Tây hiểu thêm về tầm cỡ thảm hại của người cầu khẩn” (Việt kiều hải ngoại) (Diễn Đàn số 17, tháng 3.93). Tôi thiết nghĩ Việt kiều ở hải ngoại có điều kiện hơn đồng bào trong nước để đấu tranh bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam (lẽ dĩ nhiên cần tin tức chính đáng), cuộc đấu tranh này có thể ít nhiều hữu hiệu nhưng không “thảm hại”. Và các chính quyền Tây phương (dù Mỹ, hay Âu châu, dù tả hay hữu) chắc chắn sẽ không xem cuộc đấu tranh này là “thảm hại”.

Vũ Hồng Nam (Lyon, Pháp)

Trả lời của NNG

Chúng tôi xin ghi nhận, mặc dù không chia sẻ, ý kiến của anh về vị trí mà Diễn Đàn dành cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam . Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với anh là cộng đồng ở hải ngoại có nhiệm vụ quan trọng là tranh thủ dư luận quốc tế để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền, và rộng hơn, cho công cuộc dân chủ hoá đời sống chính trị xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong công cuộc này, vai trò của các lực lượng dân chủ ở trong nước là chủ yếu; chúng tôi nghĩ vai trò của cộng đồng nước ngoài, dù quan trọng đến đâu cũng chỉ có thể là hỗ trợ. Bất luận thế nào, thì ngay từ trước khi ra số đầu, chúng tôi đã khẳng định chỗ đứng của Diễn Đàn : góp phần vào công cuộc phát triển và dân chủ hoá đất nước.

Chữ thảm hại mà tôi dùng trong bài báo nói trên được dùng để nói tới tầm cỡ của một số người cầu khẩn, chứ hoàn toàn không được dùng để nói tới bản thân cuộc đấu tranh cho nhân quyền ở nước ta. Như đã trình bày ở trên , chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiệm vụ lên tiếng ủng hộ mọi cá nhân và lực lượng quốc nội đấu tranh cho nhân quyền. Trong sự ủng hộ ấy, đương nhiên có việc vận động dư luận quốc tế và chính quyền các nước, đặt họ trước trách nhiệm của họ. Nhưng điều đó, theo chúng tôi, tuyệt đối không có nghĩa là cầu xin một sự can thiệp quốc tế ở Việt Nam mà dường như có người ước mơ như ở Somalie vậy!!! Đó là không nói tới một vài chính khách mà quan tâm hàng đầu khi đi “vận động” chắc không phải là số phận của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, luật sư Đoàn Thanh Liêm, hay nhà văn Tuệ Sỹ. Phải nói thật, chữ thảm hại mà chúng tôi dùng, là của một số nhân vật và viên chức cao cấp (tả cũng như hữu) của chính quyền Pháp đã than thở với chúng tôi sau khi họ tiếp mấy chính khách đó.

Chúng tôi tiếc rằng chữ này đã gây ra ngộ nhận. Nhưng cũng mừng là điều ấy cho phép chúng tôi nói rõ mấy điều trên.


Mừng thọ anh Nguyễn Khắc Viện 80 tuổi

Năm nay, về nước ăn Tết, tôi lại có dịp dự lễ sinh nhật của anh Nguyễn Khắc Viện. Anh Viện sinh ngày 6.2.1913, nghĩa là năm nay anh tròn 80 tuổi thọ. Sáng chủ nhật 7.2.1993, tại nhà ăn của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, bạn bè, anh em và một số nhân viên Nhà xuất bản Ngoại văn ở Hà Nội vào Nam đã có mặt đông đủ.

Đối với tôi, anh Viện trước hết là anh Viện, một con người tài ba, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, có một ý chí sắt đá (nếu không thì làm sao, từ năm 1949 đến nay, sống với một phần ba lá phổi?). Giàu lòng nhân ái nhưng rất ít nói, hay đúng hơn, chỉ nói những gì cần thiết, vì không muốn mất nhiều thời giờ, cũng có thể là vì anh muốn để dành hơi “thở”. Mỗi lần làm lễ sinh nhật cho anh Viện, chúng tôi hay hỏi đùa: “Anh làm gì để được sống khoẻ mạnh và sống lâu như thế? ”. Anh thường mỉm cười, trả lời: “Thở”. Năm nay đông vui quá, không kịp hỏi anh, nhưng chắc có hỏi, anh cũng vẫn trả lời như vậy. Trông anh gầy đi, tóc hói thêm một tí nữa. Vầng trán cao, đôi mắt sáng, và trên gương mặt, toát ra một nét thanh thản lạ thường.

(...) Tôi chưa bao giờ có dịp thấy ở thành phố Hồ Chí Minh một bàn dài la liệt những hoa là hoa. Hoa đủ loại, đủ màu và đủ giống. Không biết các bạn tìm đâu ra, nhưng dù cho là cỏ nội hoa đồng hay anh đào, phong lan, thì cũng là một cách nói lên rất đẹp, cái tình cảm thương yêu và kính nể của anh em bạn bè đối với anh Nguyễn Khắc Viện, nhân ngày sinh nhật của anh.

Thu Lê ( Chatenay-Malabry)

[Xin thành thực cảm ơn chị đã cho Ban biên tập Diễn Đàn và đông đảo bạn đọc chia sẻ tình cảm đối với anh Nguyễn Khắc Viện, mà mới đây Viện hàn lâm Pháp đã tặng giải thưởng lớn về Francophonie (xem Diễn Đàn số 14, tháng 12.1992). Rất tiếc vì điều kiện kỹ thuật, chúng tôi không thể đăng lại những hình ảnh chị cho mượn.

Một bạn đọc khác của Diễn Đàn, cũng có dịp về nước mấy tháng vừa qua, cho chúng tôi biết tuần báo Nhân dân chủ nhật đã dành cả một trang nói về francophonie, mà không có được một chữ về giải thưởng vừa được trao cho bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Một sự im lặng có ý nghĩa].


Tôi rất mừng...

Mấy năm qua, tôi đã được đọc nhiều bài của g.s. Vĩnh Sính trên báo Đất Mới ở Canada. Khi Đ.M. bị đình bản, tôi tiếc lắm! May thay lại được đọc bài của g.s. Vĩnh Sính trên báo Diễn Đàn. Như thế là g.s. lại “có đất dụng văn”. D.Đ. lại có thêm một cây bút nhiều uy tín. Những bài nghiên cứu của g.s. càng làm cho tờ báo thêm phong phú đa dạng. Tôi rất mừng.

Nguyễn Hữu Thành (Paris, 4.3.93)

* Có nhiều độc giả Diễn Đàn chia xẻ niềm vui của Anh. Tiện đây xin tạ ơn Anh đã vui lòng chấp bút viết những chữ Hán cho bài của anh Vĩnh Sính đăng trong số này.


An ủi Nguyên Thắng...

Trong bài Con gà và con người Việt Nam (Diễn Đàn số 16), Nguyên Thắng phàn nàn rằng con gà thân thiết với người Việt từ buổi hoang sơ, lẽ nào không có chỗ đứng trong huyền thoại của người Việt? Thế mà tìm mãi không ra. Vậy xin an ủi Nguyên Thắng rằng con gà thật ra cũng đã có mặt trong huyền thoại của người Việt từ buổi hoang sơ.

Chỉ cần giở tập Lĩnh Nam chích quái – tác phẩm được sưu tập từ thế kỷ 13-14, dưới thời Trần, đến cuối thời Lê Sơ, thế kỷ 15, được Vũ Quỳnh và Kiều Phú san định lại thành sách dưới triều Lê Thánh Tôn – ngay sau Truyện họ Hồng Bàng, ta thấy Truyện Ngư tinh: “Ở biển Đông có con tinh ngư xà (còn gọi là Ngư tinh) dài hơn năm mươi trượng, chân nhiều như chân rết, biến hoá vạn trạng, linh dị khôn lường, khi đi thì ầm ầm như mưa, lại ăn được thịt người, nên ai cũng sợ (...) Thuyền của nhân dân đi qua thường bị Ngư tinh làm hại. Một đêm kia, có bầy tiên trên trời xuống phá núi làm đường đi cho người qua lại trên đất liền khỏi phải ra biển. Ngư tinh bèn hoá ra làm con gà trống trắng gáy trên núi. Quần tiên đang làm đường nghe tiếng gà gáy ngỡ đã rạng đông, bèn bỏ dở việc, cùng bay về trời. Mãi về sau, Lạc Long Quân muốn cứu dân khỏi chết, mới đi thuyền ra biển, lấy sắt nung đỏ quẳng vào miệng Ngư tinh rồi rút kiếm chém nó đứt làm ba khúc, đầu thành đảo Cẩu Đầu Sơn, đuôi thành đảo Bạch Long Vĩ, và thân thành mạn Cầu Thuỷ...”

Truyện thứ 13 là Truyện Rùa Vàng: Thời Âu Lạc, An Dương Vương xây Loa Thành mãi không được, cứ xây đến đâu lở tới đấy. Vua bèn lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần. Sứ Thanh Giang là Rùa Vàng từ dưới nước mới hiện lên nói cho vua biết: “(...) Có con gà trống trắng sống ngàn năm, hoá thành yêu tinh núi Thất Diệu (...) Nếu giết được gà ấy thì trấn ấp được quỷ tinh. Nhưng rồi quỷ tinh sẽ (...) lại hoá thành chim cú ngậm sớ bay lên cây chiên đàn kêu cầu Thượng Đế cho phá thành. Lúc đó, thần sẽ xin giúp nhà vua cắn rơi lá sớ, nhà vua nhặt ngay lấy sớ ấy huỷ đi. Thành sẽ xây xong.” Sau, Rùa Vàng còn tháo vuốt cho vua làm lẫy nỏ thần để giữ thành.

Ngoài truyền thuyết, con gà còn có mặt trong nhiều truyện dân gian cổ của người Việt. Thời Lê Mạt (thế kỷ 17-18), có truyện Trạng Quỳnh cúng gà: Trạng Quỳnh vào miếu một bà chúa (Liễu Hạnh?) cầu xin một việc, hứa nếu thành công sẽ làm thịt con gà độc nhất của mình cúng Chúa. Được việc rồi Quỳnh tiếc gà, nhưng đã trót hứa, không dám sai lời, bèn luộc hai quả trứng, trói gà, mang vào miếu đặt cả lên bàn thờ Chúa, rồi chắp tay kính cẩn khấn khứa tạ ơn Ngài đã chứng giám lòng thành và phù hộ cho được thành công: Nhưng nay... “Có con gà ri; Nó vừa nhảy ổ, Đem ra mà mổ, Nghĩ cũng thương tình. Chúa có anh linh, Xơi hai trứng vậy.” Khấn vậy rồi Quỳng cung kính vái tạ ba vái rồi ôm gà đi.

Cũng ra đời vào khoảng thế kỷ 18, chèo Quan âm Thị Kính có đoạn Mãng ông tự giới thiệu một cách châm biếm hài hước rất hay: “Nhà tôi giàu giảu giàu giau, Kém mười trâu đầy một chục, Lợn thì nhung nhúc, Kém mười chục đầy một trăm. Gà chạy lăng xăng, Kém mười lăm con đầy chục rưỡi...”.

Đầu thế kỷ 19, một nhà thơ vô danh viết truyện ngụ ngôn Lục súc tranh công theo thể tuồng, mượn lời nói của sáu con gia súc là Trâu, Chó, Ngựa, Dê, Gà, Lợn, để tả cái xã hội Việt Nam đương thời. Con gà trong truyện này, theo lời Dê, chỉ là một anh chàng lười biếng, đã chẳng được việc gì, lại còn hay phá phách càn: “... cho ăn no rồi quẹt mỏ sấp lưng. Trời chưa tối đã lo việc ngủ . Ba cái rác nằm không yên chỗ. Mấy bụi rau nào để bén dây. Cả ngày thôi những quấy, những rầy. Nuôi giống ấy làm chi vô lối!”

Cuối cùng, cũng không nên quên rằng con gà có mặt trong rất nhiều từ, từ ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam, từ (làm hộ, mách nước), mờ, gà trổ mã, ho gà, quáng gà, ngủ gà, trông gà hoá quốc, chữ viết như gà bới, đỏ mặt như gà chọi, bút sa gà chết, mèo mả gà đồng, ông nói gà bà nói vịt... đến: con gà cục tác lá chanh... , và Khôn ngoan đối đáp người ngoài, Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau...

Paris 26.2.1993, Nguyễn Phúc Long

* Mới đọc thư Anh mừng rơn! Tưởng đâu Anh tìm ra được những mảnh huyền thoại kể lại nhận thức của người Việt nguyên thuỷ về nguồn gốc vũ trụ, về hiện tượng thiên nhiên, về nguồn gốc con gà, v.v... Nhưng thôi cứ tạm coi như là an ủi phần nào và đa tạ anh minh hoạ lời khẳng định “huyền thoại người Việt chỉ còn những mảnh vụn”. Hẳn là hệ huyền thoại đã vỡ mất đâu từ thuở xa xưa, từ thời nội thuộc nước Tàu... Đến khi đất nước độc lập, các cụ nhà nho tập họp mảnh vụn còn lại trong Lĩnh Nam chích quái, trong Việt Điện U Linh. Âu cũng là để xác định cá tính dân tộc. Nhưng Anh có để ý chăng, các cụ chỉ ghi lại nguồn gốc dân tộc qua chuyện Âu Cơ và một trăm trứng. Còn nguồn gốc vũ trụ, nguồn gốc con người, nguồn gốc con gà, vai trò con gà trong hiện tượng thiên nhiên ngày và đêm cứ nối tiếp nhau, quả là phải đi tìm trong sử thi Mường! (Tiện đây xin nhắc Anh, tác giả Lĩnh Nam Chích Quái theo Lê Quý Đôn, Lê Hữu Mục trích dẫn, là Trần Thế Pháp).

Nguyên Thắng


Vớ Vẩn

Tụi Âu châu bảo “năm con gà là năm củng cố những thành tựu sau những lang thang vớ vẩn của năm khỉ... ”. Vậy chúc Diễn Đàn củng cố sự nghiệp. Có điều, sau những cái vỗ tay của một bàn tay đến bình luận thơ Đặng Đình Hưng, không biết Diễn Đàn có “trồng một mảnh vườn riêng bí hiểm” hay không... Tuy vậy cũng có cái lợi, ít nhất là càng ngày càng khó lầm Diễn Đàn với... Phụ Nữ Diễn Đàn... “Điều nọ cắt nghĩa điều kia? Hay chỉ là một chiến lược vô thức?” Thân chào cả ê-kíp...

Đ T. Khanh (Uster. Thuỵ Sĩ)

* K. thấy không, ít nhất cũng làm được một điều: viết ra tiếng Việt dễ hiểu (?) mấy câu thăm hỏi tử tế của bạn! Còn như, có ai lầm Diễn Đàn nọ với Diễn Đàn kia, âu cũng là chuyện vớ vẩn của năm khỉ chứ có ăn nhậu gì? M ến.


Cảm xúc

Lần đầu tiên trong đời khi đọc bài tường thuật thông tin “Tiếng gà trưa” của Đặng Tiến, tôi cảm thấy “nghẹn ngào”. Suy ngẫm mãi lý do: – Cách hành văn tài tình của Đặng Tiến chăng? Hay tâm tư của những nghịch lý... Không biết mấy độc giả khác có cảm xúc như tôi không?

N.T. Sơn (Longjumeau)

* Cảm ơn những lời nhiệt tình của anh. Rất tiếc, không đăng được bài thơ. Thân.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss