Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 18 / đối thoại trong tình bạn

đối thoại trong tình bạn


Thế Uyên & Trần Đạo

đối thoại trong tình bạn

 

USA , ngày 12.2.1993

Anh Trần Đạo,

Tôi đã đọc với nhiều thú vị bài “Cần nhiều không gian công cộng hơn nữa” của anh trên Diễn Đàn (số 16, tháng 2.1993). Đã có 3 bài thảo luận về “Cần nhiều tự do và sáng tạo hơn nữa” của tôi (Diễn Đàn số 13) nhưng ba bài đó thiên về thảo luận chi tiết hơn là chủ đề. Phải đợi tới bài của anh mới có bàn tới các chủ đề chính. Tôi thích thú là vì vậy.

Khi tôi viết “Cần nhiều tự do và sáng tạo hơn nữa”, tôi mong sẽ làm độc giả thành phần ưu tú ý thức được những khuyết điểm trong quá khứ của dân tộc về phương diện tư duy. Mỗi người tự giam hãm mình trong những cái hộp ý thức hệ và tín ngưỡng tiền chế, made in China, made in France, made in USA, made in CCCP...

Chúng ta như ở dưới một lớp mây mù, và lục đục với nhau ở dưới đó hoài. Do đó tôi muốn thành phần trí thức ưu tú của dân Việt Nam hải ngoại cũng như nội địa ráng nhô đầu lên cao khỏi lớp mây mù đó, để nhìn rõ quá khứ, để tìm hướng mới cho tương lai. Và một khi đã nhô đầu lên cao như thế thì gặp “trên cao gió lộng” bù đầu nhức óc liền.

Mục đích chính của tôi thứ nhất là như vậy. Thứ nhì mới là làm cho chúng ta có tầm nhìn quốc tế. Chúng ta theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, thu gọn trong mảnh đất hình chữ S quá lâu rồi. Đã đến lúc nên suy nghĩ theo kích tấc hành tinh Trái Đất, giải quyết mọi vấn đề căn bản cho Việt Nam tương lai trong liên hệ thân hữu mở rộng trên toàn cầu, liên lục địa, liên tôn giáo, xuyên ý thức hệ đủ loại.

Mục đích của tôi là như thế: tạo một ý thức mới, tầm nhìn và cách nhìn mới. Nay được anh hiểu cho, là tôi vui rồi. Bài “Cần nhiều tự do và sáng tạo hơn nữa” được xây dựng trên nhiều chủ đề, mỗi chủ đề đòi được triển khai trong một bài tiểu luận riêng. Tôi có khả năng viết những bài tiểu luận đó, nhưng một phần vì... lười, một phần vì tôi có bản chất nhà văn hơn là một tư tưởng gia (lại bị cái truyền thống ít triết gia của Việt Nam nó ám chăng). Bởi thế khi bị anh chê là: 1. khái quát hoá vội vã, 2. lập luận tuỳ tiện. 3. cởi mở mà vẫn loại trừ, 4. chủ trương mơ hồ, tôi chỉ cười thôi. Không giận dữ gì đâu. Giả thử bài đó của tôi được bàn cãi ở Bắc Mỹ thì e tôi sẽ lãnh một chiến dịch chụp mũ, xuyên tạc và chửi bới thậm từ liền. Nói theo kiểu anh Đặng Tiến, tôi sẽ bị đối... thọi nhiều hơn là đối thoại. Bởi thế tiện đây, tôi xin gửi lời cảm ơn các thân hữu đã bỏ công trao đổi ý kiến với tôi từ trước đến nay, và về sau.

Riêng với anh, Trần Đạo, thì tôi xin nói thẳng, là tôi thích phần chót, nhất là đoạn kết luận, của bài anh hơn cả. Nhất là cách thế anh bàn về tự do.

Thân kính,

Thế Uyên

Antony , 24.2.1993

Anh Thế Uyên,

Anh đọc bài góp ý của tôi, anh không bực mình, tôi rất mừng. Tôi cũng chờ đợi điều ấy. Tính tôi cương trực, chỉ quen thảo luận với bạn. Chắc anh đã có dịp nhận xét, trong ban biên tập Diễn Đàn, mỗi người một phong cách, một tính tình, một lối suy luận; trên nhiều vấn đề, có nhiều quan điểm, nhiều lập luận khác nhau; tuy vậy, tất cả tin cậy, quý trọng nhau. Trong tình bạn, thảo luận có thể đi tới cạn lý mà không bạc tình. Chỉ thế mới đáng thảo luận. Mỗi lần tôi cạn lý, tôi hiểu tôi đã học được một điều mới, và tôi mừng điều đó đã đến với tôi trong tình bạn.

Ban chủ biên đã đưa tôi xem bài “Cần nhiều tự do và sáng tạo hơn nữa” mấy tháng trước khi Diễn Đàn đăng. Tôi đã đề nghị Diễn Đàn đăng. Có hai điều tôi tâm đắc, tôi đã ghi lại trong bài góp ý:

1. Người Việt giỏi tiếp thu kiến thức của thiên hạ, không quen chất vấn nền tảng của tư duy, lý trí, kiến thức, đạo đức, nghệ thuật... Điều này có thể giới hạn khả năng chuyển mình, tiếp thu và dân tộc hoá những tiến bộ của nhân loại để thích hợp mình với thời đại. Ta giỏi làm học trò, và ta lãnh đủ cái giá phải trả để làm học trò giỏi!

Điều này tôi nghĩ như anh (có thể vì tôi thường là học trò không giỏi trong những ngành tôi có dịp học).

2. Tôi thích giọng văn thẳng thắn, chân tình của anh.

Đương nhiên, chỉ khi có quan điểm khác nhau mới có thảo luận. Ai còn thời giờ làm chuyện mèo khen mèo dài đuôi? Thời buổi này, giấy mực, tem, thời giờ ta có thể cho nhau, đắt quá!

Đương nhiên, bài tôi viết không có tính cách đả kích cá nhân. Món này, tôi chán lắm. Tôi thừa biết ta không thể dựa vào vài trang báo để tìm hiểu một nhà văn, một con người. Chí ít cũng phải đọc nhiều tác phẩm và, hay nhất, quen biết nhau nhiều năm tháng. Chúng ta là người cầm bút trong những tờ báo “tâm huyết”, số trang, số chữ có giới hạn (có lúc tôi hình dung ban chủ biên tờ báo 32 trang này như một cái kéo vĩ đại, vừa gõ, vừa cắt, vừa cằn nhằn: “Nó léo nhéo dài dòng thế này, đâu phải viết cho Diễn Đàn”). Chúng ta mượn bài của nhau để nêu những vấn đề chúng ta thấy đáng suy nghĩ, mong có người khác cùng suy nghĩ với chúng ta, trong khi chờ đợi dịp trao đổi với nhau.

Giới hạn trong hai bài báo, anh thích quan điểm của tôi về “tự do”, tôi thích anh ở hai điểm nói trên, chúng ta đã gặp nhau ở ba điểm. Không phải là ít! Vậy ngày nào anh ghé Paris, một lục tỉnh của thế giới hôm nay, nếu anh có chút thời giờ, xin mời anh uống với tôi một tách cà phê.

Chúc anh mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Trần Đạo

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss