Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 20 / Bác Thảo

Bác Thảo

- Phan Tam Khê — published 01/02/2011 00:50, cập nhật lần cuối 20/02/2011 00:05


Bác Thảo

Phan Tam Khê

 

Thế là Bác đã ra đi. Vĩnh viễn ra đi.

Một số bạn bè khóc vì Bác đã ra đi nơi đất khách quê người. Cháu thì chẳng nghĩ thế: Bác đã cố tìm về mảnh đất thân yêu, nơi đã giúp Bác gây trồng và nuôi nấng những hạt giống tự do, bác ái đầu tiên trong đời Bác, mảnh đất nơi mà Bác đã có lần ngang dọc, sục sạo để tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống của Bác và của cả nhân loại, mảnh đất của Vang bóng một thời. Vâng, Bác đã tìm lại về đây, để rồi mãi mãi gởi gấm linh hồn nơi đây, như con thuyền ngang dọc đã tìm về một bờ bến hiền lành để vĩnh viễn thả neo. Vì cháu vẫn nghĩ “bến hiền thuyền đậu”.

Xe tang thẫn thờ, chậm chạp len qua những nẻo đường thủ đô. Trời đã vào xuân sao nắng vẫn hắt hiu, gió vẫn lạnh lùng và mây trời vẫn bát ngát? Xe rong rủi qua Port Royal, cạnh khu nhà Bác ở. Hình ảnh một cụ già gầy đét cố cất bước ra vào vườn Lục Xâm Bảo – không phải để hóng mát ngắm hoa vì trời độ ấy vẫn còn giá rét – mà là để trốn mùi nồng nặc của loại thuốc diệt gián ở căn phòng bé tí tẹo, làm tim cháu thắt lại.

Cháu không được biết Bác bao nhiêu, cháu chỉ nghe tiếng Bác thật nhiều vào những năm Nhân văn Giai Phẩm. Triết học không phải là một đề tài làm cháu bận lòng, nên tên Bác đến với cháu chỉ mang nhiều kính phục của một người đứng ngoài cuộc đang chiêm ngưỡng một thiên tài mang nhiều huyền thoại.

Thế rồi, số phận rủi run, cháu may mắn được gặp Bác trong những ngày cuối cùng. Cháu lại kính phục và yêu mến Bác hơn.

Tuổi tác, sức khỏe, cuộc sống vật chất khó khăn đã không hề là những trở ngại cho công cuộc tìm tòi và nghiên cứu của Bác. Nhìn Bác làm việc, viết lách, đòi hỏi tài liệu này, tài liệu nọ, sửa soạn bài vở cho những cuộc đi xa, cháu tưởng như cuộc đời sẽ kéo dài đến vô tận và chẳng gì ngăn cản được bước chân ai.

Bỗng sáng nay, trong nhà xác, cháu ngẩn ngơ, nghẹn ngào chiêm ngưỡng khuôn mặt hiền lành và thanh thản của Bác, và cháu chợt nhận ra rằng đời Bác quả mang toàn bất trắc, bất công và bất hạnh. Giá như năm nào Bác chẳng quay về quê cũ với những ước vọng bao la, thì giờ đây Bác sẽ ra sao? Âu cũng là định mệnh. Bác sẽ chẳng bằng lòng, vì định mệnh không hề có chỗ đứng trong tâm hồn Bác, nhưng cũng chẳng chối cãi được rằng định mệnh đã an bài mỗi việc để rồi sáng nay, chúng cháu lại phải tiễn Bác đến tận Père Lachaise.

Sáng nay ai khóc Bác đây? Hoạ chăng chỉ có tiếng gió lặng lờ len qua cành lá của khu vườn Lục Xâm Bảo và dòng sông Seine đục nước man mác đổ ra khơi, báo hiệu cho một ngày xấu trời tiễn đưa người xấu số.

Văng vẳng đâu đây tiếng hát xa xôi lan toả trong không gian của vòm trời ký ức: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai...”

Cát bụi lại trở về cát bụi.

Paris ngày hoả thiêu Bác, 28.4.93

Phan Tam Khê

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss