Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 20 / Mùi đu đủ xanh

Mùi đu đủ xanh


Festival điện ảnh Cannes

Mùi đu đủ xanh
L’odeur de la papaye verte
phim của Trần Anh Hùng

 

Ngày 9.6.1993, cuốn phim Mùi đu đủ xanh ( L’odeur de la papaye verte) sẽ ra mắt công chúng Paris cùng lúc tại nhiều rạp chiếu bóng (14 Juillet Odéon, 14 Juillet Bastille, Gaumont Ambassade Champs-Elysées, Gaumont Italie, Pagode). Đây là bộ phim truyện (dài) đầu tay của đạo diễn Trần Anh Hùng. Nhà sản xuất (Lazennec, cộng tác với SFP và La Sept Cinéma) cũng đã ký hợp đồng chiếu phim tại Nhật và Mỹ.

Là cuốn phim đầu tay, L'odeur de la papaye verte đã gây được sự chú ý lớn khi nó được tuyển chọn chính thức vào chương trình Un certain regard của Liên hoan phim Cannes lần thứ 46. Và giới phê bình điện ảnh đã Pháp đón nhận tác phẩm của Trần Anh Hùng với nhiều thiện cảm, thậm chí nhiệt tình. Báo Libération sau khi giới thiệu Mùi đu đủ xanh (ngày 18.5), đã dành trọn một trang để phỏng vấn đạo diễn (19.5). L’humanité (19.5) thì nửa nạc nửa mỡ, có lẽ vì nhà phê bình J.R. không đồng điệu với một “tác phẩm lai tạo nửa Đông nửa Tây, có phần chân thực, có phần cải lương”, mặc dầu phải thừa nhận “bố cục tinh tế”. Nồng nhiệt hơn cả là phóng viên điện ảnh Le Quotidien de Paris (18.5). Bài báo đặt trọng tâm vào cuốn phim Bài học dương cầm của Jane Campion (mà nhiều người chờ đợi sẽ giành Cành cọ vàng 1993), nhưng lại mở đầu như sau: “Mùi đu đủ xanh phảng phất không khí Festival de Cannes, một mùi hương dìu dịu, ngây ngất, khó quên. Cuộc thi đua điện ảnh nào cũng có viên ngọc trai thầm kín, không nằm trong danh sách dự thi. Năm nay, đó là Mùi đu đủ xanh. Cuốn phim Việt Nam đầu tiên này không dự thi, mà bị biệt giam trong chương trình Un certain regard. Nhưng nó đã gây ngạc nhiên và quyến rũ, trước tiên là báo chí đua nhau tìm gặp tác giả. Trần Anh Hùng, xin nhớ lấy tên anh, đã chọn con đường ngang, không đi qua chiến tranh, thời thuộc địa hay cuộc giải thực. Mùi đu đủ xanh là hòn ngọc quí của nền văn hoá Việt Nam”.

Trần Anh Hùng sinh năm 1962 tại Mỹ Tho. Thuở nhỏ sống ở miền Nam, hai năm ở Lào, rồi sang Pháp năm 1975. Đỗ tú tài ban A (văn chương), xem phim Poussière d’empire của Lê Lâm (1983), và quyết định làm điện ảnh. Nhưng không vào khoá đạo diễn IDHEC mà chỉ học kĩ thuật quay phim ở Trường Louis Lumière (1985-87), vì anh quan niệm chỉ có kỹ thuật mới phải học, học cho biết, học để rồi quên, chứ còn việc đạo diễn thì không học ở đâu được cả, có tài hay không có tài, hoạ chăng là qua xem phim của người khác. Người khác, đối với Trần Anh Hùng, dường như chỉ có Bergman và Bresson.

Bạn đọc quen thuộc với điện ảnh nghệ thuật chỉ cần nghe hai cái tên Bergman và Bresson cũng đủ rõ Trần Anh Hùng không có ý làm một cuốn phim quảng cáo du lịch vịnh Hạ Long hay sông nước Cửu Long (tôi không có ý chê bai gì L’indochine của Régis Wargnier, một phim tình cảm hay và tiến bộ, hay L’Amant của Jean-Jacques Annaud). Cùng năm 1991, Hùng cũng về nước – lần đầu – để thăm dò khả năng quay Mùi đu đủ xanh ngay tại Việt Nam. Dự án không thành, chủ yếu vì những nguyên nhân tài chính, trong đó phải nói: những cơ quan hữu trách ở Việt Nam chưa biết phân biệt những bộ phim đồ sộ được đầu tư hằng chục hay cả trăm triệu đô la, với ngân sách khiêm tốn mà Trần Anh Hùng tìm ra (trước đây Hồ Quang Minh đã gặp tình huống này).

Thế là cả cuốn phim – mà báo chí chào đón như cuốn phim Việt Nam tham gia liên hoan Cannes – chỉ có những âm thanh ngoại cảnh (tiếng giun dế, côn trùng?) là được ghi âm và mang từ Việt Nam sang. Còn tất cả ngoại cảnh, nội thất được xây dựng ở phim trường Bry-sur-Marne của hãng SFP! Diễn viên (trừ nữ diễn viên chuyên nghiệp Nguyễn Anh Hoa từ Việt Nam sang) đều là những diễn viên không chuyên nghiệp (kể cả vai chính Trần Nữ Yên Khê, tất nhiên đã đóng trong hai phim ngắn đầu tay của Hùng là Thiếu phụ Nam Xương, 1987, và La pierre de l’atten te, 1991).

Tôi xin phép không tóm tắt truyện phim, vì phim của Trần Anh Hùng tạo xúc động không phải trong những tình cảnh éo le hay những pha giật gân mà bằng thẩm mỹ của hình ảnh, bố cục, tiết tấu, không khí, âm nhạc, âm thanh (nhạc trong Mùi đu đủ xanh là của Tôn Thất Tiết). Vì một lý do ngoài ý muốn, tôi không xem kịp cuốn phim, nên xin khất một lần sau sẽ viết bài phê bình. Nhưng với những gì được biết về tài năng đầy hứa hẹn của Hùng trong cuốn phim tốt nghiệp Thiếu phụ Nam Xương, và qua phản ứng của báo chí, tôi có thể an tâm mời bạn đọc đi coi Mùi đu đủ xanh.

Kiến Văn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss