Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 20 / Đất đai: một dự luật đầy mâu thuẫn

Đất đai: một dự luật đầy mâu thuẫn


Đất đai: một dự luật đầy mâu thuẫn

 

Kỳ họp quốc hội Việt Nam trong tháng 6 tới sẽ thảo luận và thông qua một dự thảo sửa đổi luật đất đai ban hành năm 1988. Bản dự luật đã được công bố trước đó để “lấy ý kiến của dân”. Một số ý kiến được phản ánh trên mặt báo Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy văn kiện đưa ra không đáp ứng nguyện vọng của xã hội muốn nhà nước “ công khai thừa nhận quyền sở hữu cho người dân”, như đoàn đại biểu quốc hội thành phố đã ghi nhận. Nó còn làm lộ rõ hơn bao giờ hết khoảng cách giữa những văn kiện pháp lý và thực tế hiện nay là “đất đai vô chủ” – theo lời của uỷ ban thường trực quốc hội –, bị sử dụng sai trái và mua bán vô tội vạ (Tuổi Trẻ 1.5 và 4.5.1993). Riêng tại 7 quận, huyện thành phố HCM, một cuộc thanh tra cuối năm 1992 đã phát hiện 3.237 vụ sử dụng và mua bán đất phi pháp (Sài Gòn giải phóng 10.5.1993).

Hiện trạng đó là kết quả của việc thực hiện nguyên tắc “ đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý” được khẳng định trong hiến pháp và được dự thảo luật đất đai một lần nữa lập lại. Theo lời chủ tịch hội luật gia thành phố, ông Nguyễn Minh Chương, “ khái niệm sở hữu toàn dân này quá trừu tượng, không xác định được ai là sở hữu chủ”. Còn nói rằng “nhà nước quản lý” thì, như nhà báo Trần Trọng Thức nhận xét, một cơ quan hành chính, một xí nghiệp quốc doanh hay một tổ chức đoàn thể không phải là nhà nước: “vậy mà trong thực tế, các định chế này đã nhân danh nhà nước định đoạt số phận của đất đai; nói cách khác, đã tự ý mua bán, chuyển nhượng (đất đai) mà các khoản tiền lớn từ động tác này không vào túi nhà nước, cụ thể là bộ tài chính, nơi được giao quản lý tài sản nhà nước, tài sản nhân dân” (Lao Động 29.4.1993).

Dự thảo luật đất đai một mặt “nghiêm cấm việc mua bán đất đai”, mặt khác tổ chức việc “chuyển dịch quyền sử dụng đất”, có cả những qui định về “giá các loại đất”, và người được phép “kinh doanh nhà đất”. Thực chất của việc cho chuyển quyền sử dụng như vậy là mua bán đất đai. Và dù nhà nước không sử dụng từ “sở hữu” thì – như bà Nguyễn Thị Sơn, phó chủ tịch hội phụ nữ thành phố, nhận xét – nông dân chỉ có một cách hiểu: “ cho sử dụng lâu dài là cho sở hữu, cho chuyển nhượng là cho mua bán”. Việc luật pháp không thừa nhận sự mua bán đất không những không ngăn cản được thực tế, mà chỉ làm cho tiêu cực nảy sinh và tiền mua bán đất không vào được ngân sách nhà nước (1).

Nói về thời gian sử dụng đất đai, dự luật một mặt nêu nguyên tắc nhà nước giao đất cho người dân sử dụng “ổn định lâu dài”, mặt khác khống chế thời hạn “không quá 20 năm” đối với nông dân. Một giới hạn càng phi lý khi đồng thời dự luật lại cho phép người nước ngoài thuê đất đến 99 năm. Những điều mâu thuẫn hàng loạt nói trên, theo giới luật gia thành phố, biểu hiện sự “lúng túng”, “ rối rắm” của một văn bản pháp lý phải “lách” bằng nhiều từ ngữ những khái niệm “ phi luật học”. (Tuổi Trẻ 1.5.1993)

Vấn đề đặt ra sắp tới là các đại biểu quốc hội sẽ đưa luật pháp đến gần thực tế cuộc sống hay không. Còn không thì cuộc sống thực tế cũng sẽ tiếp tục phát triển, nhưng ngoài khuôn khổ pháp luật. Hỗn loạn như hiện nay.

Hải Vân

 

(1) Ngoài ra, dự luật còn xác định “nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được cấp trong quá trình thực hiện các chính sách về đất đai”. Một qui định, mà theo đoàn đại biểu quốc hội thành phố, “dễ cho các nhà làm luật nhưng khó thực thi”.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss