Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 20 / con đường của Tiana

con đường của Tiana


Điện ảnh

From Hollywood to Hanoi
hay là
con đường của Tiana, người con gái thế hệ 2

 

Tiana là cái tên Mỹ hoá gọn gàng của cô Dư Thị Thanh Nga. Ở Pháp, chúng ta chưa quen Tiana. Nhưng ở Mỹ, những ai đã coi bộ phim TV Pearl (nhân dịp 50 năm trận Trân châu cảng Pearl Harbor), thì đều biết Tiana Thi Thanh Nga, cũng như những ai khoái phim chưởng made in Hollywood, vì với thắt lưng đen, Tiana còn được gọi là “Female Bruce Lee(Nữ Lý Tiểu Long). Cô gái võ nghệ cao cường này còn hát, còn soạn nhạc, còn nhảy múa, nhuộm tóc để tóc như Tina Turner, vuốt lông mi dài cong như Jane Fonda thời Barbarella, vân vân và vân vân, tóm lại, cô phải làm đủ trò để sống được, ngoi lên được ở Hollywood.

Cái gì đã đưa đẩy một tiểu minh tinh như Tiana đi từ Hollywood đến Hà Nội? Khoảng cách giữa hai địa điểm này không phải chỉ đo bằng chiều rộng của Thái Bình Dương. Có cả một vực thẳm, văn hoá, xã hội, chính trị ngăn cách thế giới của Tiana và quảng trường Ba Đình.

Tiana đúng là một cô Mỹ con: tuy không sinh đẻ tại Mỹ, nhưng sang Mỹ từ lúc 5 tuổi, và lớn lên trong khí hậu xã hội, văn hoá Hoa Kỳ. Đó là năm 1966: Mỹ đã đổ bộ lên Đà Nẵng được một năm, và bắt đầu ném bom Hải Phòng. Cha cô, ông Dư Phước Long là giám đốc báo chí bộ ngoại giao Việt Nam cộng hoà. Theo đạo Tin Lành (họ Dư dường như là dòng họ đầu tiên ở Đà Nẵng theo đạo Tin lành), ông thấy không thể sống với Cộng sản, và ông thấy miền Nam quá thối nát để đứng vững. Ông đã quyết định đi Mỹ, và trên chuyến máy bay cất cánh năm 1966, ông dặn dò con cái hãy nhìn đất nước Việt Nam một lần cuối cùng.

Mọi sự diễn ra không khác dự đoán của ông: 9 năm sau, “miền Nam” của ông sụp đổ, những người bạn thân của ông, như ông Trần Trung Dung, đại thần nhà Ngô, phải đi cải tạo mút mùa, bao người khác may hơn, chạy sang đến Mỹ. Từ 1975 đến nay, ông viết báo, hoạt động hội đoàn ở Cali, kiên trì lập trường chống Cộng.

Người ta có thể hình dung ra cái sốc của Dư Phước Long khi con gái ông, năm 1988, quyết định đi Việt Nam “cho biết”. Và từ đó đến nay, Tiana đi Việt Nam 12 lần. Lần đầu mang về tặng ông món quà làm tại quê hương Đà Nẵng của ông, nhưng, eo ôi, lại là chiếc mũ cối bộ đội màu kaki xanh lè dễ ghét dễ sợ.

Tất nhiên, ông Dư Phước Long không thể không xúc động khi Tiana mang về cho ông băng hình ảnh, băng ghi âm ông Trần Trung Dung sau 13 năm tù đày vẫn kiên trì ghét cộng sản. Nhưng, cùng với hình ảnh người bạn già, cùng với hình ảnh bà con thân thuộc, ông còn phải chịu đựng hình ảnh những Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ... nói chuyện với con gái ông thân mật như với con cháu ở nhà.

Từ đó, người ta có thể hình dung ra phản ứng của giới chống Cộng tại San Jose thủ đô tị nạn khi cuốn phim From Hollywood to Hanoi được đem ra chiếu trong khuôn khổ một festival điện ảnh Á-Mỹ. Và ngược lại, những lời tuyên bố chống Cộng của người này người kia trong phim tất cũng khó qua khỏi cửa ải Ban văn hoá tư tưởng trung ương nếu Tiana muốn cuốn phim của cô được chiếu rộng rãi ở Việt Nam. Qua thái độ này, một lần nữa có sự gặp nhau giữa hai xu hướng “Cộng” và “chống Cộng” – xin bạn đọc chú ý là tôi để hai tính từ này trong ngoặc kép, và bỏ chung chúng nó vào cái rọ ngôn ngữ chính xác nhất: phản động, theo nghĩa chính trị học khách quan của từ này, xu hướng muốn quay ngược về quá khứ.

Với cái nhìn phản động ấy, người ta xem phim của Tiana bằng con mắt chính trị, và tất nhiên không nắm bắt được thông điệp chủ yếu của nó: cuộc đi tìm quê hương của một cô gái nửa Việt nửa Mỹ, nghĩa là không Việt không Mỹ. Tiana đi thăm Việt Nam cũng tự nhiên như cô mặc bộ quần áo bò (Jean) mà leo lên lưng trâu vậy. Cô đến Hà Nội, tới xem lăng cụ Hồ, vì: cô nhớ thuở nhỏ, mỗi lần biếng ăn, bị cha mẹ doạ ném ra miền Bắc cho Hồ Chí Minh xé xác ra nhai ngấu nhai nghiến!

From Hollywood to Hanoi là một cuốn phim tư liệu, theo nghĩa nó không phải là một cuốn phim truyện, hư cấu, nhưng nó thuộc dòng phim tư liệu chủ quan, một thứ bút ký điện ảnh từ đầu đến cuối xưng tôi. Và khi tôi là một phụ nữ ba mươi tuổi lớn lên trong nhạc rock và trước màn ảnh tivi, thì tiết tấu, nhịp điệu hình ảnh cũng dồn dập, nhấn lệch (syncopé), rậm rật, quay cuồng. Phong cách dựng phim của Tiana độc đáo, nhạy bén: From Hollywood to Hanoi là một thành công lớn về mặt tiết tấu dựng phim (montage).

Nó là cái nhìn thoải mái của một thế hệ không mặc cảm, hay đúng hơn đã bỏ lại sau lưng những mặc cảm của thế hệ cha anh. Thanh Nga, do đó, là một ống kính tiêu biểu, cũng như Vũ Quỳnh N.H. (tác giả truyện ngắn Đảo rùa đăng trong số này) là một ngòi bút tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam lớn lên ở Mỹ. Vũ Quỳnh N.H. sang Mỹ năm 1975 khi cô mới khoảng mười tuổi, và bắt đầu sáng tác bằng tiếng Anh, trước khi quyết định tra từ điển Anh-Việt, học tiếng Việt, để viết truyện bằng Việt ngữ. Tiana Thanh Nga may mắn hơn, ngôn ngữ cô sử dụng không cần phải phiên dịch, nhưng thật ra, cô đã chọn con đường khó khăn: trong thời buổi điện ảnh khủng hoảng này, ai chịu bỏ thời giờ và bỏ tiền đi xem một cuốn phim tư liệu?

Con đường mà Tiana đã chọn đòi hỏi nhiều dũng cảm và may mắn. Tôi biết cô không thiếu dũng cảm. Nên xin chúc cô nhiều may mắn. Tôi biết cô còn bao nhiêu dự án. Một kịch bản phim truyện đã bắt đầu. Một bộ phim tư liệu thứ nhì, thứ ba... vì trong 5 năm và 12 chuyến đi, cô đã quay 75 giờ phim. Mà From Hollywood to Hanoi chỉ dài 80 phút.

Kiến Văn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss