Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 21 / Cam Bốt, Kỷ nguyên mới

Cam Bốt, Kỷ nguyên mới



Cam Bốt, Kỷ nguyên mới

 

Tuần lễ cuối cùng của tháng 5.1993 hẳn sẽ được đánh dấu son trong lịch sử nước Cam Bốt. Từ ngày 23 đến 28.5, cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên trên xứ Chùa Tháp, sau hơn 20 năm chinh chiến, đã được diễn ra hoàn hảo hơn rất nhiều dự đoán của mọi người. Gần 90% cử tri Cam Bốt đã đi bỏ phiếu, mặc dầu Khmer đỏ kêu gọi họ tẩy chay cuộc bầu cử (không những kêu gọi mà chúng còn hăm doạ những người đi bầu, và trên thực tế đã sử dụng bạo lực để ngăn chặn cuộc bỏ phiếu ở một vài nơi). Cơ quan quyền lực tạm thời của Liên hiệp quốc tại Cam Bốt (viết tắt theo tiếng Anh: UNTAC, tiếng Pháp: APRONUC), người tổ chức và giám sát cuộc tổng tuyển cử nhân danh cộng đồng quốc tế, đã chứng thực cuộc bầu cử là “tự do và trung thực”. Một vài toan tính đòi thay đổi kết quả bầu cử ở Phnom Penh và 3 tỉnh khác đã mau chóng được dẹp bỏ. Một cuộc “ly khai” của mấy tỉnh giáp giới Việt Nam được tổ chức vài ngày sau khi có kết quả bầu cử, để gây áp lực trong cuộc thương lượng. Tham gia “ly khai”, ngoài hai tướng lĩnh của quân đội Phnom Penh, còn có hoàng thân Chakrapong, con thứ của Sihanouk, và giới thạo tin cho rằng người dàn cảnh không ai khác là Sihanouk và Hun Sen!. Sau hai tuần giằng co, chính quyền Hun Sen thừa nhận kết quả bầu cử, trong đó đảng Nhân dân Cam Bốt (viết tắt: PPC, đảng cộng sản cũ) của ông chỉ được 51 trên tổng số 120 ghế đại biểu của Quốc hội lập hiến (38,22% số phiếu). Mặt trận thống nhất dân tộc vì một nước Cam Bốt độc lập, trung lập, hoà bình và hợp tác (FUNCINPEC) của thái tử Norodom Ranariddh, con cựu hoàng Sihanouk, là người thắng cử tuy không đạt đa số tuyệt đối, với 58 ghế và 45,47% số phiếu. Đảng dân chủ tự do Phật giáo của ông Son San chỉ được 10 đại biểu, và đảng phái hữu Molinaka được 1 đại biểu.

Ngày 14.6, phiên họp đầu tiên của Quốc hội lập hiến đã tái lập cựu hoàng Sihanouk trong chức vụ Quốc trưởng Cam Bốt và trao cho ông những quyền lực “toàn diện và đặc biệt” để giữ gìn hoà bình và ổn định cho đất nước. Hai ngày sau, Sihanouk công bố đề nghị thành lập một chính phủ do hai ông Ranariddh và Hun Sen làm đồng chủ tịch. Thể chế đa đảng trong một nền kinh tế thị trường được khẳng định. Ngày 24.6, cuộc thương lượng để thành lập chính phủ (đây là chính phủ lâm thời, cai quản đất nước trong khi quốc hội lập hiến soạn thảo hiến pháp mới, trước tháng 9.1993) đã ngã ngũ, và danh sách đưa trình Quốc trưởng Norodom Sihanouk trước khi quốc hội thông qua. Hai đồng chủ tịch chính phủ Ranariddh và Hun Sen cũng sẽ chia sẻ trách nhiệm về các vấn đề an ninh, đứng đầu chung các bộ quốc phòng và nội vụ. Funcinpec và PPC chia nhau mỗi bên 10 ghế bộ trưởng khác, còn lại ba bộ dành cho phái Son San và một cho Molinaka.

Tương lai gần như thế đã tạm ổn, dù mối đe doạ Khmer đỏ chưa tan hẳn, nhất là khi lực lượng bảo vệ hoà bình của Liên hiệp quốc rút đi. Song kinh nghiệm của tuần lễ bầu cử và một tháng thương lượng tiếp theo đó cũng cho thấy mối đe doạ này không đến nỗi to lớn như người ta vẫn đánh giá. Tuyệt đại đa số nhân dân Cam Bốt, qua sự tham gia quá trình tuyển cử, bất chấp đe doạ, khủng bố, đã chứng tỏ họ không còn quá sợ hãi bọn sát nhân từng thủ tiêu, giết hại hàng triệu người chỉ trong mấy năm chúng ngự trị. Cộng đồng quốc tế, sau khi APRONUC rút đi, không thể thờ ơ cho phép Khmer đỏ trở lại hoành hành như trước. Trung Quốc, những người cha đỡ đầu của Pol Pot và đồng bọn, đang tập trung nỗ lực xây dựng nền kinh tế thị trường, cũng không thể tiếp tục hỗ trợ những tên đàn em khó coi này. Thái Lan, trước tình thế mới, đã bắt đầu xét lại chính sách cho phép chúng sử dụng vùng biên giới như một mảnh đất hậu phương an toàn. Quân đội đã dày dạn chiến đấu của chính quyền Phnom Penh cũ, nay được đặt dưới sự chỉ huy của một chính quyền dân cử, đủ sức đương cự lại 9, 10 ngàn quân Khmer đỏ đã mất đi “lẽ sống” (và đối tượng tuyên truyền chính) là lật đổ “chính quyền tay sai của Hà Nội”.

Đó là những lý do khiến nhiều nhà quan sát cho rằng, Khmer đỏ còn có thể tiếp tục một cuộc chiến tranh du kích, gây rối cho chính quyền mới, nhưng lật ngược được thế cờ thì lại là chuyện khác...

Những khó khăn lớn tất nhiên còn rất nhiều, khi người ta nhìn vấn đề trong một viễn tượng lâu dài hơn. Sự xây dựng lại một đất nước bị tàn phá như Cam Bốt không thể là chuyện dễ dàng. Trung hạn, những tranh giành quyền lực của hai phe phái chính, FUNCINPEC và PPC, tạm thời được giải quyết dưới sức ép của cử tri, liệu có giữ được trong khuôn khổ những cuộc đấu tranh chính trị hoà bình, dân chủ của một nước có luật pháp, nhất là khi sức khoẻ của Sihanouk không còn cho phép ông hiện diện thường xuyên, dùng uy tín chính trị vừa được minh chứng của mình để làm dịu bớt những đối kháng cực đoan? Đảng cộng sản (PPC) liệu có vượt qua được những cay đắng của sự mất độc quyền để thực sự tham gia vào quá trình xây dựng đất nước trong hoà bình và ổn định? Qua những năm hoà đàm Paris, cựu thủ tướng Hun Sen đã chứng tỏ có khả năng đó, nhưng còn những người đồng chí của ông?

Những câu hỏi còn nhiều. Dù sao, thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đã đưa đất nước Cam Bốt vào một kỷ nguyên mới, quyết tâm của nhân dân Cam Bốt dứt bỏ những tang thương của hơn 20 năm chiến tranh tàn phá được thể hiện hầu như tuyệt đối. Điều đó những lực lượng chính trị khôn ngoan (dù có hay không có tâm huyết) của nhân dân Cam Bốt không thể không tính tới. Phải chăng, đó chính là bảo đảm đáng tin cậy nhất cho tương lai?

Diễn Đàn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss