Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 21 / Lý đu đủ

Lý đu đủ


Lý đu đủ

 

Về tác phẩm điện ảnh Mùi đu đủ xanh vừa được chiếu rộng rãi tại Pháp từ tuần qua, đạo diễn Trần Anh Hùng có lời giải thích: trái đu đủ đa dụng, non thì ăn làm rau, chín dùng là hoa quả. Theo lời ăn tiếng nói vần vè của làng quê Việt Nam, người dân quê miền Nam sẽ nói: “Khó làm rau, giàu làm trái” hoặc “ hết ăn non, còn ăn chín”. Và giữa hai giai đoạn rau non và trái chín, quả đu đủ hườm hườm còn dùng làm dưa, làm mắm. Cũng không có gì làm kỳ diệu lắm đâu, chẳng qua người nghèo cần biết biến chế món ăn, từ những nguồn lương thực vốn hạn chế của thiên nhiên. Đu đủ là bạn mưa hè nắng chái của nhà nghèo.

Trồng xoài, trồng mít cần đất rộng và tốt, và cần cả thời gian, năm bảy năm mới thu hoạch; trồng cau, chanh cũng vậy, phải đầu tư, công của và năm tháng. Người nghèo ăn trưa chừa tối, có gì đâu để đầu tư? Trồng đu đủ chỉ năm bảy tháng là có cái ăn, đưa đẩy bữa khoai sắn.

Trái đu đủ, thịt dày mà ruột trống. Cuống lá cũng bọng như cây tre. Trong khi tre làm hình tượng cho người quân tử, tiết trực tâm hư, thì đu đủ không tượng trưng cho cái gì cả, và ít khi xuất hiện trong văn thơ, như trái mít, trái xoài. Từ xa xưa, Nguyễn Trãi đã có thơ hay ca ngợi cây chuối. Hoa bưởi, hoa chanh rụng đầy vườn văn học, mà chúng ta không thấy cây đu đủ, vì nó lẩn vào cuộc sống vô danh giữa những số phận nghèo hèn.

Trái đu đủ thơm ngon, nhưng hạt và nhựa chứa nhiều chất độc. Hạt đu đủ làm đứng tim. Đời sống cũng vậy thôi, nó mang sẵn nhiều độc tố, ngay trong tim óc chúng ta – hay từ những cơn gió lịch sử thổi tạt vào. Phải gian nan lắm mà chúng ta chưa giải độc được cuộc đời, trong khi cây đu đủ mạnh hơn chúng ta vì có tiềm năng hoá giải nhựa độc thành trái ngọt cây lành, làm lương thực trần gian.

Cây đu đủ không có nhánh: cái ta gọi là nhánh chỉ là cọng lá, và mỗi cọng lá để lại một thương tích trên thân cây. Cách đây vài mươi năm ta còn nghe câu nói miệt thị người kháng chiến: ba thằng Việt Cộng đánh đu không gãy cành đu đủ. Vì cọng đu đủ rất mong manh. Đu đủ sản xuất từ thân thể sần sùi thương tích của mình, như người mẹ sinh con.

Tên đu đủ nôm na như cuộc sống ngày ngày. Người miền Nam, ngày Tết, trên bàn thờ gia tiên, thường đơm quả tử bằng bốn thứ trái cây: mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài phát âm theo giọng địa phương là “ cầu dừa (vừa) đủ xài (xoài), theo lối nhìn từ tốn của người dân quê biết hạn chế những ham muốn. Chữ đu đủ, trong cấu trúc ngữ học của một từ láy, có nghĩa là tạm đủ, gần đủ, chứ chưa hoàn toàn đủ. Ở đây, ta gặp lại thái độ hiền triết của nhà nho: biết đủ, là đủ, đợi cho đủ, bao giờ mới đủ. Quan niệm tri túc tiện túc đó còn có thể suy diễn rộng ra: biết hạnh phúc, là hạnh phúc. Đợi cho có hạnh phúc, chừng nào mới có hạnh phúc.

Lời cầu chúc đến từ cuộc đời, chỉ mong làm cái gạch nối giữa hai từ: đu-đủ.

Đặng Tiến

viết cho ngày đính hôn
Trần Anh Hùng & Trần Nữ Yên Khê
19.6.1993

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss