Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 21 / Thư Hà Nội

Thư Hà Nội



Thư Hà Nội

 

6.1993

Các anh chị thân mến,

Thư trước, anh A. hỏi: cơn sốt nhà đất trong nam thì bên ngoài biết khá rõ, còn ở Hà Nội? Hà Nội không chừng còn sốt hơn Sài Gòn. Rộ lên có lẽ từ cuối năm 92. Nguyên nhân trực tiếp là khoản 370 triệu đôla Nhật cho vay: nghe tin này, người ta đua nhau mua đất xây nhà để cho khách nước ngoài thuê. Đường Thuỵ Khuê (qua trường Chu Văn An), khu Nghi Tàm..., những công ty Nhật đã thuê những khu vườn ươm cây với giá khoảng 1 cây vàng / mét vuông. Thế là ven Hồ Tây, giá đất đang từ 1-2 chỉ / m2, vọt lên 1-1,5 cây / m2 [chú thích của DĐ: 1 cây khoảng 4,5 triệu đồng = 450 USD = 2.500 FF]. Malayxia đã mua khu đất của Xí nghiệp quốc doanh cá Hồ Tây để xây khách sạn, họ sẽ làm đường ven làng Yên Phụ để lên Nghi Tầm, coi như con đường sát bờ Hồ Tây, làm giá đất ở làng Yên Phụ cũng lên gần 1 cây / m2. Một số con đường mới mở để nối các trục chính, như nối Đội Cấn với Kim Mã, làm nhiều khu đất bỗng trở nên thuận và có giá. Nhiều nhà bị lấy đất, được đền bù, bỗng có vài trăm cây vàng, họ vội vã đi tìm mua đất khác xây nhà. Cùng với cơn sốt đất, là cơn sốt xi măng, đã lên 80.000 đ/tạ, gấp rưỡi tháng 11.92, trong khi các hàng khác không lên.

Nhà đất tất nhiên gắn liền với quyền lực và với hệ thống nomenklatura. Chuyển từ chế độ bao cấp sang kinh tế thị trường, nomenklatura cũng biến dạng, nhưng cái gốc của nó vẫn là chiết suất từ quyền lực ra lợi ích. Thử điểm những hình thức chủ yếu:

– các cấp chính quyền (uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường) cấp đất, cấp nhà. Mỗi lô đất cấp, có một tỷ lệ ngầm, cao thấp tuỳ trường hợp. Hợp đồng cho thuê đất ký kết với ngoại nhân (công ty, cơ quan quốc tế, sứ quán...) là nguồn chính, từ đó mà những retombées làm sầm uất các nhà hàng...

– cho thuê lại nhà cửa, phương tiện của công để ăn hoa hồng. Viện bảo tàng cách mạng cho thuê hẳn một góc vườn phía sát Nhà hát lớn, độ 250 mét vuông, để làm quán bia tư nhân. Toà án nhân dân tối cao cho thuê cả dãy vườn phía Hai Bà Trưng để tư nhân mở quán bán băng video và TV...

– Các cơ quan an ninh nội chính thì buông thả cho làm ăn phi pháp để ăn của đút: bán băng đen, phòng massage, quán bia ôm, quán cà-phê quây, muốn công an và văn hoá để yên, chỉ việc nộp lễ vật hằng tháng.

– Quan chức, giám đốc thì chạy vạy xuất ngoại để tham quan, nghiên cứu, ký kết hợp đồng... bằng tiền của cơ quan, của xí nghiệp. Xí nghiệp thương binh Ba Đình bỏ 5.000 đô cho ông giám đốc tham quan Thuỵ Điển, không ký được hợp đồng nào, thương binh đói ăn phải bỏ xí nghiệp đi làm nghề khác, nên xí nghiệp tan rã. Xí nghiệp cá Hồ Tây (nói trên) đang phản đối Uỷ ban nhân dân thành phố bán đất cho Malaysia xây khách sạn, nhưng sự phản đối có thể sẽ được dẹp yên nếu người ta biết mời ban giám đốc tham quan Malayxia.

– Các quan chức có học vị còn có thể kinh doanh đề tài nghiên cứu. Mỗi đề tài nghiên cứu cấp nhà nước hàng năm được nhận 100 triệu đồng chi phí. Muốn được xếp hạng là cấp nhà nước (hay thấp hơn là cấp bộ), thì nên mời bộ trưởng, hoặc thứ trưởng, ít nhất cũng phải viện trưởng, đứng tên chủ nhiệm đề tài. Đó là phương trình mà Marx chưa nghiên cứu: bằng tiến sĩ + chức → tiền.

– Thị trường vẫn còn để chỗ cho chế độ bao cấp về nhà và xe cho những quan chức lớn. Mùa thu năm ngoái, Hội đồng bộ trưởng nhập 320 xe Nissan loại xịn, các bộ trưởng và uỷ viên trung ương được cấp Nissan, thải Volga cho các cấp vụ đi công tác. Một Nissan giá 360 triệu, độ 3 năm thay xe, vị chi mỗi năm xài 120 triệu, bằng gần một ngàn lần tiền lương (tiền lương gốc của họ chỉ độ 200.000 đồng). Nhà ở cũng vậy. Giá thuê nhà nâng lên 1.300 đ/m2 cũng chẳng hề hấn gì. Họ ở 100 mét vuông, trả 130.000 đ/tháng, nhưng nếu họ cắt ra, cho thuê lại một góc vườn cho ai bán hàng, là có thể thu lại từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Một điểm các anh chị quan tâm là không khí chính trị xã hội. Có những điểm nóng cục bộ, như vụ xử Đoàn Viết Hoạt. Tính xử lại ngày 3.6, rồi phải hoãn, nghe đâu vì sắp họp hội nghị nhân quyền ở Vienne... Tôi nghĩ dư luận nước ngoài có khả năng buộc họ phải nới tay. Rõ nhất là vụ Dương Thu Hương. Sau khi bị vụ Dương Thu Hương, A 25 hay A gì gì đi nữa (chú thích của toà soạn: đây là những cục phản gián, bảo vệ văn hoá... của bộ máy công an) cũng phải uốn lưỡi 7 vòng trước khi dám đụng tới người nào. Các anh Nhân Văn Giai Phẩm nay sống an nhiên, không sợ hãi, có phần coi thường nền chuyên chính. Không phải họ tin vào sự hối cải hay sự tử tế gì, mà họ biết chính quyền phải tính tới phản ứng quốc tế. Cuối năm ngoái, Phùng Quán tổ chức sinh nhật Nguyễn Hữu Đang, giấy mời viết có phần khiêu khích, có quay video. Không những A 25 không làm gì ngăn cản mà còn cử người mang lễ vật tới tặng. Một bà hàng thịt quay tình nguyện quay hộ 1 con lợn, gọi là tơ lòng góp vào việc đức với người hoạn nạn. Bùi Minh Quốc, cách đây mấy năm bị khai trừ và cách chức sau vụ Nguyên Ngọc, nay đã ra Hà Nội. Cách đây hai ba tháng, có cuộc họp văn nghệ sĩ, nhiều người nói rất căng.

Giấy tờ xuất nhập cảnh nhẹ nhàng hơn về thủ tục, đối với cán bộ đi ra cũng như đối với Việt kiều về thăm nhà. Người nước ngoài và Việt kiều về không cần đăng ký tạm trú, có quyền đi lại mọi nơi, vào ra bất cứ cửa khẩu nào. Tất nhiên, có sự theo dõi, nhưng nếu không có gì phạm pháp thì không ai đụng tới họ cả.

N.S.P.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss