Vết thương trần thế
Vết thương trần thế
Xưa
người Thi Sĩ thanh niên
Đem tim dâng hiến thiêng liêng Đất Này
Bàn chân dẫm cỏ vui vầy
Thiên nhiên triêu-mộ phút giây vui mừng
Bờ xa tượng số luống từng
Giòng trong sông chẩy, trên rừng mây trôi
Viết câu tô điểm tu bồi
Để thân gục ngã bên đồi dã man
Lục trình nét dọc lằn ngang
Người đi, chỉ giấc mơ vàng rồi thôi
Trên tàn thông, những đổi dời
Gió hun hút cuốn những đời dở dang
Mở hai con mắt ngỡ ngàng
Nhìn trông thế kỷ điêu tàn ra đi
Thôi thì thôi đã thế thì
Vết Thương Trần Thế xin ghi một Lời
Nguyễn Chí Trung
(1981)
Các thao tác trên Tài liệu