Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 23 / Bạn đọc và Diễn Đàn

Bạn đọc và Diễn Đàn



Bạn đọc và Diễn Đàn


Đôi lời cùng bạn đọc

Số báo đặc biệt 48 trang này, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc như món quà nhân dịp Diễn Đàn vừa tròn hai tuổi. Để cảm ơn độc giả xa gần đã không ngừng giúp đỡ, khích lệ, phê bình tờ báo trong thời gian qua.

Phần lớn bạn đọc mua báo dài hạn kể từ số 1, 2, hoặc 3, nên năm mua báo chấm dứt vào tháng 10, 11 hay 12. Rất mong độc giả vui lòng ghi mua trở lại đúng kỳ hạn , để việc gửi báo không bị gián đoạn, và ban biên tập yên tâm cải tiến nội dung tờ báo trong mấy tháng tới.

Diễn Đàn


Bạn đọc viết


Sau hai năm mở cửa du lịch:



Tuy năm 1990 đã được quảng cáo rầm rộ là Năm du lịch Việt Nam, nhưng vì nhiều nguyên nhân (trong đó phải kể Chiến tranh vùng Vịnh), nền du lịch phôi thai Việt Nam chỉ thực sự triển khai từ cuối năm 1991.

Tôi được những hãng du lịch lớn của Pháp uỷ nhiệm khảo sát và xây dựng các tuyến du lịch Việt Nam. Sau chuyến đi tháng 8 vừa rồi, tôi có vài cảm nghĩ về cách làm việc và biến chuyển của du lịch Việt Nam sau 2 năm mở cửa.

Các công ty du lịch tư nhân mọc lên như nấm, cạnh tranh nhau. Một số làm việc có vẻ qui mô, cẩn thận và chiều khách. Đó là điều đáng mừng. Đa số những người sống về dịch vụ này khá giả hơn mức sống bình thường.

Thiếu nhất, và thiếu trầm trọng, là hướng dẫn viên thạo tiếng Pháp. Khoá học ngoại ngữ ở Đại học sư phạm chỉ có 20 sinh viên, phần đông học tiếng Anh. Hè các em đi thực tập và tất cả đều được trưng dụng cùng một lúc trong thời gian tôi có mặt ở Sài Gòn.

Các em rất có thiện chí, nhưng thiếu kiến thức tổng quan về chính trị, xã hội, tôn giáo, văn hoá. Hình như không có một quyển từ vựng Việt-Pháp nào viết về sâu bọ, cây cỏ, địa chất... giúp các em trả lời các câu hỏi tous azimuts của khách ngoại quốc.

Vì đời sống khó khăn, các em không có đủ thể lực tối thiểu của người hướng dẫn (nghĩa là có sức hướng dẫn du khách trong nhiều ngày liền, từ sáng đến khuya, mà vẫn mau mắn, vui vẻ đáp ứng yêu cầu và trả lời câu hỏi của khách). Nhất là trường hợp các đoàn đi bộ (trekking), khách rất ngạc nhiên thấy hướng dẫn viên thở hồng hộc, đi tụt phía sau (họ cứ tưởng người Việt đi bộ rất giỏi và dai sức).

Về các di tích, nhà nước có nhiều cố gắng tu sửa. Nhưng nhiều khi tu sửa trở thành phá hoại. Tỉ dụ chùa Trấn Quốc: trước kia cửa vào chùa rêu phong, cổ kính, nay bị đập, thay thế bằng cái cửa mới toanh, sơn màu vàng nghệ. Bích Động – Tam Cốc (Hoa Lư, Ninh Bình) là một thắng cảnh được quốc tế biết đến qua phim Indochine. Năm ngoái thắng cảnh này là một chốn thần tiên, thơ mộng, trầm lặng; nhân viên, từ người bán vé đến người chèo thuyền, đều vui vẻ, hồn nhiên; dân làng sống bình thản: làm ruộng, câu cá, bình thường... Năm ngoái, khi trở lại Paris, tôi đã khuyên các hãng du lịch nên đưa Hoa Lư - Bích Động vào chương trình. Năm nay, tôi trở lại. Hỡi ôi: bến Văn Lân, đình Vân Các đã trở thành cái chợ, hỗn độn, rác rưởi. Hàng quán mọc lô nhô vô lối. Hỏi ra tại chính quyền xã Ninh Hải đã cho bán đấu thầu những lô đất cho thương nhân, mỗi chỗ 200.000 đồng (khoảng 117 F), sử dụng tiền này vào việc gì, dân không biết. Ở một góc bến Văn Lân, sừng sững giữa cảnh trời mây non nước, xã đã xây lên một toà nhà kiến trúc Tây phương 2 tầng. Sơn vàng khè, dùng làm trung tâm du lịch, gắn loa phóng thanh hát chát tai. Trong khi dạo thuyền khoảng một giờ, chúng tôi nghe thấy 10 tiếng nổ: xã cho phép nổ mìn trong núi để lấy đá xây nhà. Cứ tốc độ này thì chỉ vài năm nữa sẽ không còn những núi đá vôi của Hoa Lư, nơi được mệnh danh là Hạ Long trên cạn. Sau động thứ ba của Tam Cốc, một cái đập đang được xây làm cho mực nước thấp hẳn, chèo thuyền gần chạm đáy. Trong khu vực thắng cảnh (như ở Pháp đã được xếp hạng và bảo toàn), nhà cửa mọc lên lung tung. Làm sao giải thích cho chính quyền Ninh Hải hiểu rằng họ đang làm thịt “con gà đẻ trứng vàng” của mình?

Về giá cả, người trong nước (nhất là ở miền Bắc) có xu hướng coi du khách là con bò sữa. Thắng cảnh, khách sạn, tiệm ăn... đâu đâu cũng tăng giá gấp đôi, gấp ba năm ngoái mà không có lý do (vé vào thăm Bích Động năm ngoái 5.000 đ, năm nay 20.000 đ). Khách du lịch độc lập (không qua công ty du lịch) có thể nói là từ lúc hạ cánh đến lúc cất cánh, phải từng giờ từng phút “chiến đấu” để mặc cả, để khỏi bị lừa. Có khi đang tham quan, bị tài xế bỏ mặc, lái xe đi luôn. Có người nói với tôi: “Họ đang quên lịch sử oai hùng của họ và muốn làm tiền bằng đủ mọi cách”. Nghe nói có trường hợp một hướng dẫn viên bị đoàn khách nửa chừng đuổi xuống xe vì làm tiền khách liên tục và trắng trợn.

Dĩ nhiên cũng có những người làm du lịch rất professionnel và nghiêm túc như hai trường hợp mà tôi được gặp. Tiếc rằng đại đa số đánh giá người ngoại quốc qua túi tiền và cách tiêu xài (điều này Việt kiều cũng đã từng trải). Những du khách thích gần gũi thiên nhiên, đi bộ, sống gần với dân chúng để tìm hiểu, thông cảm... thì bị gọi là “hủi”, là “ du lịch ba lô”, “du lịch bụi đời”...

Riêng tôi, nếu Bích Động, Ngũ Hành Sơn tiếp tục sự phá hoại môi sinh như hiện nay, tôi sẽ khuyên các công ty du lịch tránh gửi khách tới những nơi này.


Nguyễn X.T. ( Paris)



[ Cảm ơn chị đã gửi bài sốt rẻo. Vì báo lên khuôn gần xong khi bài tới nơi, nên xin phép đăng ngay vào mục thư bạn đọc, cũng là mục mà độc giả ưa tìm đọc ngay khi mở số báo ra coi ].

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss