Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 23 / Triển lãm tranh Sơn Trúc

Triển lãm tranh Sơn Trúc



Triển lãm tranh Sơn Trúc



từ 18-9-93 đến 30-10-93
tại Centre Culturel Franco-Vietnamien
24 rue des Ecoles, 75005 Paris


Ngày 18-9-93 vừa qua, triển lãm tranh của nữ hoạ sĩ Sơn Trúc đã được khai mạc tại Trung tâm Văn hoá Pháp-Việt cùng với triển lãm ảnh có cái tên ngộ nghĩnh “Càfê kem” của Sophie An Lưu-Đình.

Làm hai cuộc triển lãm này cùng một lúc và cùng một nơi, trong khung cảnh một trung tâm văn hoá, kể ra cũng là một sáng kiến hay, vì kéo được thêm người đến xem cho cả hai bên. Bằng chứng là đã có rất đông người đến dự buổi khai mạc.Trung tâm Văn hoá lớn như vậy mà chật ních người. Bà con hồ hởi, không khí tưng bừng như một ngày hội.

Thật ra, triển lãm ảnh của Sophie An Lưu Đình chỉ chiếm có một phòng nhỏ, nằm kín đáo ở một bên, còn các không gian khác đều dành cho hội hoạ. Hơn nữa, hội hoạ và nhiếp ảnh cũng là hai ngành nghệ thuật khá gần gũi với nhau. Làm triển lãm ở một trung tâm văn hoá, nói chung, vẫn rất là khó, vì đây là một nơi có nhiều sinh hoạt khác nhau, có khi chồng chất lên nhau, có khi lại còn không ăn khớp với nhau được, ví dụ như tập nhảy, múa, tập võ, hay mở lớp học trong một phòng triển lãm, vào những giờ có người muốn vào xem triển lãm...

Dẫu sao, buổi khai mạc cũng đã rất thành công. Người ta chỉ hơi ngạc nhiên về tiết mục hát chầu văn. Riêng tôi rất thích nghe hát chầu văn, nhưng ở trong khung cảnh này, nó cũng không làm cho tôi hứng thú lắm, vì không tập trung được, không những không thưởng thức được tiếng hát, mà còn không xem được tranh. Mặc dầu tôi vẫn biết sáng kiến đó cũng có cái hay của nó. Nó góp thêm vào cái không khí chung một màu sắc văn nghệ dân tộc rất đáng quí. Chỉ tiếc là trong một buổi khai mạc triển lãm, ít khi nào tránh được người ta nói chuyện ồn ào.

Trong bài giới thiệu nhỏ này, tôi sẽ chỉ tập trung nói đến triển lãm tranh của Sơn Trúc.

Điều nhận xét đầu tiên của tôi là tranh Sơn Trúc đã có những chuyển hướng rõ rệt từ năm năm nay. Lần trước, khi chị sang đây triển lãm vào năm 1988, tranh của chị phần lớn là tranh tượng hình (figuratif) cách điệu hoá (stylisé) nhiều hay ít và tôi còn nhớ lần đó chị chỉ mang sang được có một hai bức sơn mài nhỏ. Lần này, do có điều kiện hơn, chị đã đưa sang được nhiều tranh sơn mài cỡ lớn.

Cái mới là, Sơn Trúc, tuy vẫn rất gắn bó với loại tranh tượng hình cách điệu hoá, nhưng, lần đầu tiên, đã lao vào vẽ tranh trừu tượng thuần tuý (abstrait), mặc dầu chị vẫn đặt cho chúng những cái tên còn rất “hình tượng”: Hoa (Fleurs), Vũ trụ (Univers), Mầm sống (La vie),vv...Đây phần lớn là tranh sơn mài vẽ theo kỹ thuật mới, tự do hơn, dùng nhiều chất liệu (matières), màu sắc hơn, chỗ nổi, chỗ chìm, có chỗ không mài.

Qua đợt tranh này, người ta thấy rõ hơn tài năng của chị trong cách sử dụng chất liệu và màu sắc một cách tinh tế. Có một cái gì vừa nhẹ nhàng, tao nhã, lại vừa rất Á đông toát ra từ những bức tranh của Sơn Trúc, dù đó là tranh sơn mài, tranh sơn dầu, hay tranh cắt dán (collages).

Tôi rất thích mấy bức tranh sơn mài lớn làm theo kỹ thuật mới và với ngôn ngữ trừu tượng của chị. Nhưng lý do chính có lẽ không phải là kỹ thuật, mà là cái đẹp, hoặc cái chất thơ toát ra từ bố cục, từ các hình thể, chất liệu và màu sắc của những bức tranh.

Sơn Trúc đang say mê khai phá những hình thức diễn đạt mới của nghệ thuật sơn mài cổ truyền, kết hợp với những thành quả của nền hội hoạ hiện đại.

Đó là một hướng đi vững vàng, một con đường mở, sẽ còn đưa chị đi xa hơn nữa.


Hoài Văn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss