Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 25 / Thư Hà Nội

Thư Hà Nội


Thư Hà Nội



Hà Nội, ngày 14.11.1993

Các anh chị thân mến,

Nghe nói các anh chị lên khuôn vào cuối tuần thứ ba mỗi tháng, nên tiện dịp ngày mai có người bay sang Pháp, tôi viết vội mấy dòng, hy vọng Diễn Đàn số tháng 12 kịp đăng lá thư nóng sốt này. Tôi nói nóng sốt để các anh chị thèm một chút cái nóng Hà Nội: hình như Paris đã vào đông rồi, trong khi Hà Nội cuối thu mà hàn thử biểu trèo lên 30 độ!

Các anh chị đòi tôi viết về hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng dự trù họp cuối năm. Những cái mini đại hội bảy rưỡi (nằm giữa đại hội 7 và Đại hội 8) này, như các bạn biết, đã hoãn lại rồi. Hoãn một tháng, hai tháng, hay nhiều hơn, lý do chính, và duy nhất, là vì cung đình chưa ngã ngũ được vấn đề bộ ba tổng bí thư - chủ tịch nước - thủ tướng. Chắc các bạn cũng đã nghe đủ thứ tin đồn rồi: nào ông Kiệt được mời về hưu, nào không phải, ông Mười thôi tổng bí thư, tướng Anh thay thế ông Mười, ông Kiệt thay tướng Anh làm chủ tịch, và ông Khải lên làm thủ tướng, rồi một kịch bản nữa: cả ông Mười lẫn ông Kiệt sẽ về nghỉ, tướng Anh sẽ kiêm nhiệm cả hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước như người đã từng toan tính cách đây hai năm rưỡi, và để Phan Văn Khải làm thủ tướng... Hình như các nhà Hà-Nội-học – hay đánh-cá-học? – quên mất một kịch bản thứ 4 là: úm ba la, ba ta cùng ở lại [cũng như năm 1986, úm ba la, ba ta cùng ra, ba ta lúc đó là Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ: anh Sáu (Thọ) chỉ chịu về nghỉ, nếu cả anh Năm (TC) lẫn anh Tô (PVĐ) đồng ý anh em sắm sửa dang tay ra về].

Tôi không thích đánh cá, nhưng nếu các bạn cứ đòi tôi định xác suất thì tôi cũng xin liều: kịch bản thứ tư, theo tôi, có nhiều khả năng xảy ra nhất. Tại sao vậy? Dự đoán của tôi căn cứ vào sự bất phân thắng bại hiện nay giữa mấy phe phái, giữa mấy hơi hướng: những người nắm quyền chính phủ, điều hành bộ máy kinh tế, thì muốn đẩy tới các cải tổ kinh tế, và do đó, cần có thêm thực quyền nghĩa là phải hư ảo hoá thêm một bước quyền lực của bộ máy đảng; những người nắm bộ máy quân đội và an ninh thì một mặt, biết rằng không thể nào quay trở về quá khứ hoàng kim nữa, mặt khác, chẳng lẽ ngồi không để nhìn đặc quyền đặc lợi của mình tuột dần, tuột dần, nên ra sức trì kéo, phản ứng. Họ có hai bửu bối trong tay: một là bộ máy quân đội và công an, hai là cái sợ phổ biến trong bộ máy đảng là mất tất cả. Bộ máy quân sự - công an còn rất mạnh, thừa sức đàn áp mọi tổ chức chính trị, mọi sự tập hợp chính trị. Song quân đội không thể sử dụng sức mạnh khi không có chiến tranh xâm lược và không thể đi đánh nhau ở nước nào nữa. Công an chỉ đàn áp được những nhóm người vì nóng vội hay nhẹ dạ, chọn chỗ mạnh nhất của quyền lực để đập đầu vào. Chứ trong nền kinh tế thị trường hỗn mang đang triển khai, nó bất lực, hay đúng hơn, nó trở thành một tác nhân kinh tế không mấy lành mạnh. Còn cái sợ mất tất cả đó là một hiện thực mà các bạn ở bên ngoài nhiều người chưa hiểu hết. Song nó cũng bị sói mòn dần, vì chính những người muốn giữ đặc quyền đặc lợi nhân danh chủ nghĩa cũng bị ngập ngụa dần trong sự bòn rút của công, tới chỗ hoặc há miệng mắc quai, hoặc tiếp tục hò hét, nhưng mất thiêng, và do đó khó dùng yếu tố sợ để huy động bộ máy đảng-quân đội-công an trực diện chống lại phe cải tổ.

Tháng 3.1991, họ đã dùng vụ tăng giá điện để nhằm hạ ông Kiệt, và nhắm để tướng Anh kiêm nhiệm cả chức tổng bí thư lẫn chủ tịch nước, nói văn hoa là vừa làm vua Lê vừa làm chúa Trịnh. Nhưng cũng khó thuyết phục dư luận rằng tôi chống tăng giá điện là vì quyền lợi nhân dân, khi dư luận biết rằng tại tư dinh của người có tổng cộng 500 bóng đèn, tối tối thắp sáng trưng một vùng trời, để cho quý tử chơi ten-nít và ngồi chơi uống nước với bạn bè ngoài vườn! Của đáng tội, cũng phải cám ơn hai ông Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng, đã tử tế gạt phắt mọi lời cầu cống, ngang nhiên múa gậy Biển Đông, cắt cả một lô thềm lục địa ngoài khơi Việt Nam cho công ty Crestone.

Lần này, khi các bạn nghe tin tố cáo những vụ bê bối về đường dây cao thế 500 KV và về xây dựng, thì bất luận những vụ ấy có thực đến đâu, xin các bạn đừng quên kích thước chính trị cung đình của nó. Đằng sau đường dây cao thế, người ta muốn hạ ông Kiệt, và đằng sau các vụ xây dựng, là ông Đỗ Mười bị chiếu tướng (có lẽ phải nói: tướng chiếu). Nhưng mọi sự không đơn giản như vậy: ngồi trên núi cao xem hổ đấu ( toạ sơn quan hổ đấu) là một mưu chước cao, nhưng không phải tình huống nào cũng áp dụng được. Hai hổ đấu xong, còn lại mình ta, mà ta chưa ngồi yên chỗ thì bên hàng xóm tây-nam, cha con ông hoàng Sihanouk bắt đầu kê khai những việc tày trời của bộ tư lệnh Việt Nam ở Campuchia, đặc biệt là vụ Xiêm Rệp 1987, phía bắc thì Thiên triều vẫn cao ngạo, còn bốn phương thiên hạ lại coi ta là người của quá khứ... Do đó, mà tố tả tố hữu vài hồi, rồi bỗng thấy xẹp dần...

Xét cho cùng, những chuyện cung đình như vậy, có thể nghe qua rồi bỏ. Sự vật tiếp tục biến chuyển theo dòng tự phát của nó, khi con người không có khả năng tác động một cách hiểu biết.

Tôi xin kể hai việc làm thí dụ. Một là vụ Vũ Ngọc Hải, bộ trưởng năng lượng kiêm uỷ viên trung ương, dính tới vụ biển thủ, tham nhũng đường dây cao thế. Đảng còn nằm trên nhà nước, pháp luật không thể truy tố một uỷ viên trung ương. Vậy phải họp trung ương để cách chức. Thừa đủ thời gian để đương sự tạo ra đủ thứ giấy tờ, chữ ký hợp lệ, đổ tội lên đầu cấp dưới. Moralité của câu chuyện: hoặc là mọi người bình đẳng trước pháp luật, hoặc là không có pháp luật, chỉ có quyền lực của một chính quyền độc tài.

Câu chuyện thứ hai là vừa qua, Ban bí thư soạn ra một chỉ thị quy định từ nay:

– Đảng viên không được tiếp khách nước ngoài (Việt kiều cũng như người ngoại quốc) tại nhà riêng, phải tiếp ở ngoài, với sự có mặt của ít nhất một người khác, khi gặp không được dùng ngoại ngữ, mà phải nói tiếng Việt, gặp xong phải báo cáo.

– Đảng viên không được nhận điện thoại của người nước ngoài gọi về nhà riêng.

Tôi mong các bạn không nghi tôi đã phịa ra câu chuyện như đùa này: nhà văn nào, giàu tưởng tượng tới đâu, có thể sáng tạo ra những ý nghĩ, những con người viết ra những ý nghĩ đó, năm 1993 này, trên hành tinh Trái đất?

Nhận được văn thư này, phía Hội đồng chính phủ, người ta đã trả lời từ tốn rằng: một là chỉ thị này đi ngược Hiến pháp về quyền bình đẳng của mọi công dân (chẳng lẽ đảng viên lại không có được cái quyền của mọi phó thường dân?), hai là nó mâu thuẫn với các tuyên bố long trọng của Tổng bí thư Đỗ Mười rằng Việt Nam muốn làm bạn với mọi người. Thế là dẹp. Trong khi chờ đợi một câu chuyện như đùa khác.

Mọi chuyện khác, xin hẹn thư sau.

N.S.P.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss