Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 26 / Thiếu nữ và con mắt trái

Thiếu nữ và con mắt trái

- Trần Thị Diệu Tâm — published 01/01/2010 01:10, cập nhật lần cuối 20/12/2011 15:34

Thiếu nữ và con mắt trái

Trần Thị Diệu Tâm

 

Thiếu nữ ấy là bạn tôi. Cô ta có thói quen nhìn cuộc sống bằng con mắt phía trái. Điều này có nghĩa là cô thường nhìn sự việc phía mặt sau của nó.

Cho nên tính tình cô hơi khó chịu, bạn bè không ai ưa vì cái tật nói thẳng, nói như đâm vào tim. Ế chồng là phải. Thiếu nữ và tôi là bạn thân. Quên mất, phải thưa trước với người đọc tôi cũng chưa chồng, có người yêu còn ở trại tù bên Việt Nam. Tôi chờ chàng ra tù, về bên ấy làm đám cưới ngay.

Thiếu nữ và tôi có hai nghề nghiệp khác nhau. Thiếu nữ là y tá trong một bệnh viện lớn ở Paris, phụ trách phòng hồi sinh, nghĩa là người nào sắp được ăn bát cháo lú quên chuyện đời, bước qua cây cầu biên giới giữa sống và chết thì cô này kéo ngược họ trở về, bắt họ đổ mồ hôi lẫn nước mắt cuộc trần ai này. Còn tôi, đứng bán hàng ở một trung tâm mỹ phẩm và nước hoa danh tiếng tại Champs-Elysées. Có lẽ vì ảnh hưởng của nghề nghiệp nên tôi ngửi cuộc đời này bằng màu hương hoa, còn tô thêm son thêm phấn cho đời thêm diễm ảo.

Chúng tôi thuê chung một căn nhà. Ban ngày có chuyện gì vui, tối về kể cho nhau nghe.

– Hôm nay có ông người Ý, phát âm chữ R rất rõ, mua một lô nước hoa. Ba lọ Dune của Christian Dior, 3 lọ Coco Chanel, 3 lọ Byzance của nhà Rochas, toàn mùi trứ danh. Thật ít có người đàn ông nào làm quà tặng vợ hách như thế.

Thiếu nữ cho ý kiến:

– Mỗi người đàn bà thường chỉ thích dùng một loại nước hoa. Ông ta mua 3 loại khác nhau tức là ông ta có một vợ và hai cô bồ.

Tôi ngẩn người. Hình ảnh người đàn ông lịch sự ban sáng trở nên xấu xí. Tôi cãi:

– Nhưng trông ông ta đứng đắn, lại lớn tuổi rồi.

– Cáng lớn tuổi, họ càng khoái đàn bà.

Tôi làm thinh, thở dài.

Thiếu nữ:

– Sáng nay có một bà tự tử vì ghen, đem vào cấp cứu thì đã muộn. Lấy trong túi áo ra một bức thư tuyệt mệnh cho biết vì quá yêu chồng, không muốn thấy chồng chia sẻ tình yêu cho người khác. Bà ta khoảng 60 là ít, ắt chồng cũng xấp xỉ. Kết luận cho thấy bất kỳ ở tuổi nào đàn ông cũng có thể có bồ bịch.

Tôi im lặng.

Tuần này, chúng tôi nhận được giấy mời dự buổi họp mặt của một hội đoàn văn nghệ, có phần ngâm thơ ca nhạc. Thiếu nữ không thích đám đông, tôi trái lại vì có dịp trang điểm chưng diện.

Thiếu nữ nhìn tôi:

– Coi chừng diện thế là nguy.

– Sao lại nguy?

– Có người tán tỉnh thêm mệt.

Tôi chỉnh ngay:

– Vui chứ.

Thiếu Nữ chậm rãi:

– Nè bạn, bạn hãy nhớ bạn còn có một người yêu đang ở trong trại tù miền bắc đấy nhé.

Tôi cau có:

– Đừng hiểu lầm, tôi luôn luôn chờ đợi.

Thiếu nữ:

– Chưng diện chải chuốt bóng bẩy là ngụ ý muốn quyến rũ.

Tôi bực mình định không đi dự buổi họp mặt. Nhưng Thiếu nữ làm lành, xin lỗi đã nói lên một điều cô cho là đúng.

Đến nơi, đám đông gồm những khuôn mặt đã thấy nhiều lần. Có ông đến gần bắt chuyện Thiếu nữ:

– Có ai lọt vào mắt xanh cô chưa?

Tức thì bạn tôi trả lời:

– Xin lỗi ông, tôi là người Việt, mắt tôi không xanh, mắt tôi đen nên thấy mọi điều đều đen tối cả.

Người đàn ông hoảng sợ bỏ đi, tôi níu cánh tay Thiếu nữ:

– Vừa thôi bạn ơi, ông ta mến bạn lắm, nhiều lần hỏi thăm bạn đấy.

– Ăn nói ngu quá, chịu chi nổi, đuổi thằng cha đi chơi chỗ khác.

Trên bục diễn, một ông đang phát biểu ý kiến.

Thiếu nữ nói:

– Lão này có bệnh mê mi-crô.

Tôi suỵt suỵt bảo nói khẽ chứ.

Một giờ sau cái mi-crô nghe rè rè, bèn giới thiệu đổi qua mục hát, mục hò, mục ngâm thơ.

Thiếu nữ phê bình:

– Bạn ơi, tôi chiều bạn đến đây, chứ tôi ngán quá. Những bài hát ấy, những bài thơ ấy, những lời phát biểu tôi đã nghe chán tai. Thế giới văn học của bạn đầy sáo ngữ và rỗng tuyếch. Ôi những trí thức như thế mà không sáng tạo ra điều gì mới mẻ trong chục năm qua.

– Tại đời sống nơi đây không có thì giờ cho họ suy nghĩ sáng tạo.

Thiếu nữ cười:

– Những kẻ sống phè phỡn thế kia thì tâm hồn họ đã mục rữa cả rồi. Họ đi vay mượn nỗi khổ của kẻ khác để làm văn chương. Muốn trở thành nhà văn đích thực, họ phải đòi đoạn trên chính nỗi đau thương của lòng họ.

Mấy ông bà sang trọng đứng cạnh nhìn Thiếu nữ. Có bà bảo nhỏ:

– Con này khùng khùng điên điên.

Tôi ngượng, lôi Thiếu nữ ra về:

– Bạn ơi, điên vừa chứ.

Thiếu nữ nhìn tôi:

– Mỗi lần nói lên sự suy nghĩ hơi khác đám đông là họ cho mình điên. Điên cũng được, có sao đâu.

Tôi làm thinh, thở dài.

Mấy hôm nay trời đã sang thu, cái lành lạnh làm tôi nhớ nhung. Người tôi yêu biết bao giờ mới mãn hạn tù. Buồn. Tôi đi mua sách báo Việt Nam về đọc mỗi tối. Rồi tập viết một hai truyện ngắn gửi báo đăng xem sao cho đỡ buồn, vì thấy các ông các bà bên đây ra mắt sách đều đều, tên tuổi được in lên báo chí. Hay dở không biết miễn sao được nhìn cái tên mình in trên giấy. Thấy ai cũng viết văn cả, tại sao mình lại không viết.

Thế là tối nào tôi cũng cặm cụi ghi ghi chép chép. Thiếu nữ vào phòng tôi hỏi thăm:

– Buồn lắm hả.

– Ừ, buồn.

– Đọc sách viết văn như thế có bớt buồn không?

Tôi chưa biết trả lời sao, cô ta nói một hơi dài:

–Văn chương tạo ra ảo ảnh. Nhà văn bị ảo ảnh quyến rũ nên vô tình bày ra một thế giới mới nhằm đánh lừa độc giả. Nhưng chính nhà văn bị lừa trước tiên, bị lừa gạt bởi chính mình mà mình không hay.

Nói xong, Thiếu nữ cười lảnh lót, tiếng cười ghê rợn. Tôi co người sợ hãi nhìn cô bạn mang tính ác quỷ. Cô ta khuyên:

– Muốn khỏi buồn, đừng mơ tưởng.

Tôi nổi giận, mơ tưởng là điều quý giá nhất khi con người còn lại một mình. Tôi mỉa mai:

– Bạn hãy đi bác sĩ chữa mắt, có lẽ cái võng mô trong mắt bạn bị cấu tạo ngược chiều.

– Chính nhờ con mắt ngược ấy, mới thấy được sự giả hình của con người.

– Để làm gì chứ? Tôi hỏi.

Thiếu nữ chậm rãi từng tiếng nhẹ:

– Để thương cho họ.

Lòng tôi chùng lại vì câu nói sau này của cô. Thiếu nữ đi tìm lấy cái không đẹp, cái tầm thường để thương người. Tôi trái lại tìm cái đẹp để yêu mến người. Cô ác quỷ này có tiền thân là một thiên thần.

Rồi một hôm, cô trở về nhà mặt mày thờ thẫn, tôi hỏi tại sao. Thiếu nữ cho biết:

– Vừa mới hồi sinh một ông sắp chết vì tự tử.

– Vậy nên mừng đã cứu một mạng người.

Thiếu nữ lắc đầu:

– Nếu không vì cái lương tâm vô lý của nhân đạo mà người ta bày đặt ra, tôi để chết luôn cho được việc. Ít ra người đàn ông ấy đã thành công trên đời một lần trong việc chấm dứt cuộc sống của mình.

– Hãy săn sóc ông ta.

Thiếu nữ nhún vai:

– Ông ấy la hét om sòm, khi biết mình còn sống. Ông ta đang thù hận tôi. Mỗi lần đến gần để đo nhiệt độ, đều phải nghe những lời mắng nhiếc. Nghĩ cho cùng, tôi đã phạm tội với ông ấy như người khác giết chết một kẻ đang muốn sống. Vì ông cho rằng sau cái chết, ông ta được hạnh phúc.

Lần đầu tiên, tôi thấy nét mặt Thiếu nữ băn khoăn. Băn khoăn vì đã phạm tội cứu sống một đời người, vì công việc đang làm có thực sự đúng hay sai.

Đời sống của hai chúng tôi trải qua những buổi tối trò chuyện như thế. Tôi chẳng bao giờ giải đáp được điều gì cho cô bạn, chỉ làm thinh và thở dài. Có lần tôi chợt nói:

– Chúng mình sống, thiếu thiếu một cái gì.

Thiếu nữ cười vang:

– Thiếu đàn ông chứ gì.

– Ừ, đúng.

– Hãy sống như chẳng bao giờ có đàn ông trên đời.

Tôi nói:

– Nhưng Thượng đế sinh đàn ông trước khi sinh ra đàn bà.

Vậy là Thiếu nữ được dịp nói một hơi dài:

– Ai bảo thế? Thánh kinh hả, kẻ hậu sinh giải thích Thánh kinh cho hợp thời, cho hợp với đạo lý xã hội. Trước kia Giáo hội bắt đàn ông đi tu không được lấy vợ, cho rằng Chúa không có vợ. Bây giờ Giáo hội công giáo đang nghiên cứu cho phép linh mục có thể có vợ. Để có lý do chính đáng, họ sẽ giải thích ngày xưa Chúa cũng có người yêu. Và người yêu ấy có thể là bà Thánh Madeleine.

Tôi chỉ biết cười trừ, hỏi cô:

– Vậy không tin gì à?

– Có gì vĩnh cửu để mà tin.

Vào một chiều thứ bảy, tôi đang dọn dẹp áo quần, Thiếu nữ chạy qua:

– Ê bạn ơi, qua đây nhờ chút việc.

– Gì thế?

– Vào đây chọn giùm tôi bộ áo quần nào thích ý nhất.

– Đi đâu?

– Để mặc đi ăn tối nay.

Chuyện lạ, lần đầu tiên tôi thấy cô chú ý cách ăn mặc. Mọi ngày cô chỉ jeans, pull, trời lạnh khoác blouson.

– Nhanh một chút, sợ trễ.

Tủ áo của Thiếu nữ toàn màu tối, đen, xanh đen, nâu, nâu xám hay vàng úa như lá khô rụng trên đất. Tôi chọn một bộ tailleur màu xanh đen, cho cô mượn cái sơ-mi bằng lụa hồng mới mua mặc bên trong. Tôi đưa cô đôi bông tai vàng óng ả. Thiếu nữ dãy nãy không chịu đeo vào tai.

Tôi thuyết phục:

– Đàn bà phải có nữ trang, vậy bạn không muốn mình là đàn bà sao, ít nhất là tối hôm nay.

Sau khi mặc áo quần, đeo bông tai, trông Thiếu nữ lạ hẳn đi. Trong gương hiện ra một người con gái mặn mà duyên dáng. Tôi đề nghị phớt lên đôi gò má một chút phấn hồng.

Thiếu nữ đưa tay sờ vào gương như muốn tìm xem đấy có phải thân xác thật của mình hay không.

Tôi vui vui trong lòng nói:

– Đấy là hình ảnh phản chiếu con người thật của bạn, không phải là ảo ảnh.

Tôi chải lại mái tóc cho cô, và xức nhẹ một chút nước hoa hiệu “1000” của nhà Jean Patou. Thiếu nữ sợ hãi né tránh mùi hương giả tạo. Cô nói:

– Tôi muốn đến với chàng bằng bộ mặt thật của mình.

Lòng tôi bừng nở rung động:

– Có một người đàn ông rồi. Ai?

Do dự một lát, Thiếu nữ cầm lấy tay tôi:

– Người đàn ông mà tôi đã phạm tội cứu sống.

Im lặng. Tôi tiếp lời:

– Sau cái thất bại không được chết, ông ta thành công trong sự sống, là được yêu thương.

Và những ngày sau, tính tình Thiếu nữ đổi thay, dịu dàng và tươi mát. Môi luôn luôn sẵn sàng cười, nói những câu làm dịu lòng người nghe. Cô nhìn cuộc đời bằng cả hai con mắt, phải và trái với một chiều rộng nhân ái. Cái tâm đạo chìm sâu dưới đáy lòng cô nay thoát hiện, bắt đầu bén rễ trên mảnh đất bụi bặm này.

Bởi vì Thiếu nữ đã yêu.

10/93

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us