Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 27 / Tam Quốc

Tam Quốc

- Cao Huy Thuần — published 04/04/2011 00:10, cập nhật lần cuối 01/05/2011 21:23

Tam Quốc

Cao Huy Thuần

 

Đây là nói Lưu Bị lúc ở Hứa Đô, nương thân với Tào Tháo. Sau khi dẹp xong Lã Bố, Tháo đưa Bị vào chầu vua, phong thưởng, rồi cho Bị về nghỉ ngơi ở nhà cạnh tướng phủ. Tả hữu tỏ ý lo ngại. Tháo đắc chí:

– Ta cho Lưu Bị ở Hứa Đô, tiếng rằng gần vua, nhưng thực ra là ở trong tay ta, còn ngại gì!

Lưu Bị suốt ngày làm vườn, tưới rau để che mắt Tào Tháo, giả bộ an nhàn để Tháo khỏi nghi. Mãi đến tối cuối năm, Bị mới tìm được dịp lẻn vào gặp vua. Liếc mắt thấy không có ai ở chung quanh, vua cầm tay Lưu Bị khóc ròng, kể lể sự tình Tào Tháo lộng quyền, tác oai tác phúc. Rồi rút trong bọc áo ra một tờ chiếu, cắn đầu ngón tay lấy máu ký tên. Tờ chiếu hô hào các bậc trung nghĩa nổi lên phò vua, giết Tào tặc. Lưu Bị đọc xong, lòng dạ xót xa, căm tức, ký ngay vào tờ chiếu: “tả tướng quân Lưu Bị”. Khi ra về, Lưu Bị dặn dò:

– Tai mắt của Tào Tháo chỗ nào cũng có, xin bệ hạ hết sức cẩn mật. Thế của ta là thế nằm trong miệng cọp.

Hôm sau là mồng một Tết, năm Giáp Tuất. Buổi chiều, Lưu Bị đang lom khom tưới rau bỗng thấy một toán lính xông vào vườn, nói rằng:

– Thừa tướng chúng tôi mời sứ quân vào phủ.

Lưu Bị giật thót mình, hỏi:

– Việc gì khẩn cấp thế, các ông?

Bọn lính đáp:

– Chúng tôi thấy sai thì vâng lệnh đi mời, không biết chuyện chi.

Lưu Bị theo lính vào phủ yết kiến Tào Tháo. Tháo cười:

– Huyền Đức độ này ở nhà làm một việc lớn lao đấy nhỉ!

Lưu Bị sợ tái mặt. Tháo cầm tay dắt vào vườn ở sau nhà, lại cười:

– Huyền Đức học làm vườn, chắc không phải là việc dễ dàng?

Lưu Bị bấy giờ mới hơi trấn tĩnh, đáp:

– Không có việc gì làm, tưới rau để tiêu khiển đó thôi.

Tào Tháo ân cần:

– Hôm nay Nguyên Đán, thấy mai nở trên cành, ta động lòng chữ nghĩa, muốn nói chuyện triết lý văn chương. Thiên hạ cứ tưởng Tháo này chỉ biết lắm kế nhiều mưu, ham mê quyền bính; mấy ai hay rằng ta đây lý sự cũng chẳng thua ai! Ngặt một nỗi trí thức trong triều chẳng còn mống nào ra hồn, chưa nghe ta nói đã dạ, chuyện trò làm sao được! Cho nên ta mời Huyền Đức đến đây uống với ta chén rượu đầu năm.

Nói xong, dẫn Lưu Bị đến cạnh một gốc mai, nơi đó đã bày sẵn mâm bát và một bình rượu nóng. Lưu Bị bán tín bán nghi, uống rượu cầm chừng. Gió xuân hây hẩy thổi qua, làm rụng một cành mai trong chén rượu. Tào Tháo ngà ngà say:

– Huyền Đức làm vườn mà tay vẫn trơn tru nhỉ! Thế trong bụng ông nghĩ gì khi tưới rau? Chắc lại là chính trị chứ gì!

Dứt câu, cười vang. Chén rượu trong tay Lưu Bị cồn cào sóng. Tháo nói tiếp:

– Đầu năm, ta muốn hỏi Huyền Đức một câu: theo ông, chính trị là gì?

Lưu Bị lật đật thưa:

– Bị này sức học thô thiển, đâu dám bàn chuyện cao xa. Chỉ xin thưa với thừa tưởng rằng: chính trị có hai mặt, một là tìm hiểu, là mở mang kiến thức, hai là làm. Bị này có đọc sách về chính trị để mở mang kiến thức, chứ làm chính trị thì Bị này sợ như sợ đỉa. Vậy nếu thừa tướng hỏi chuyện chính trị trong sách vở thì Bị này nghĩ rằng con người chỉ khác với con vật ở một điểm thôi, là con vật không biết chính trị còn con người thì tắm hì hà hì hụp ở trong đó. Con người là con vật chính trị, tại vì con người không sống một mình được, phải sống với nhau, phải sống thành xã hội, như một lẽ tự nhiên. Nhờ sống trong xã hội nên ý thức về thiện, ác, đúng, sai mới áp dụng được. Không có tương quan giữa người với người thì lấy đâu mà nói rằng đúng, rằng sai, rằng thiện, rằng ác? Nhân đạo là thế, là tương quan giữa người với người. Cho nên không có xã hội thì không có nhân đạo, thì con người tụt xuống mức con vật. Nhưng đã sống với nhau thành xã hội, thì xã hội chỉ tồn tại khi có cùng một lợi ích chung. Lợi ích chung đó là làm sao cho mọi người có được một đời sống tốt trong một trật tự xã hội tốt. Mục đích của chính trị là thế.

Tào Tháo cười ngất:

– Giữa Huyền Đức với ta, đã có lợi ích chung chưa, hay là ông đang nghĩ đến lợi ích của ông ở trong bụng, ta nghĩ đến lợi ích của ta? Giữa hai người đã không có lợi ích chung, nói gì đến giữa muôn triệu người! Lợi ích chung mà ông vừa nói, theo ta chỉ có một: giữ gìn bờ cõi, an ninh, giữ gìn trật tự xã hội. Cho nên nếu triệu người triệu ý, triệu lợi ích, triệu lưỡi dao ở trong bụng, thì làm sao xã hội tồn tại được! Phải một người nói triệu người nghe. Nghĩa là phải có quyền hành. Chính trị phải chăng là thế: là mối tương quan giữa chỉ huy và tuân lệnh. Từ thời thượng cổ đã thế, cho đến khi trời đất này sụp đổ vẫn sẽ là thế, mãi mãi là thế, chính trị là thế thôi!

Lưu Bị vòng tay, cúi đầu:

– Thừa tướng hiểu rộng biết nhiều, đã nói tất là đúng. Bị này chỉ xin được thêm một lời thôi. Thừa tướng nói trật tự, an ninh. Bị nói thái bình. Thì cũng giống nhau thôi. Thái bình đối với hiểm hoạ ở bên ngoài. Thái bình ở trong nước. Nhưng thái bình còn là một trạng thái tâm lý nảy nở từ trong lòng mỗi người. Cũng như là hạnh phúc. Không phải thừa tướng ra lệnh cho Bị hạnh phúc là Bị hạnh phúc. Cành mai này chẳng nói gì cả mà sao nhìn nó Bị thấy vui, thấy thái bình. Chính trị là tương quan giữa chỉ huy và tuân lệnh... Nhưng chỉ huy thế nào, tuân lệnh thế nào để ai cũng thấy thái bình ở trong lòng, đó là điều mà Bị này xin được thừa tướng chỉ giáo. Chắc thừa tướng cũng nghĩ như Bị: cái bụng của người ta chỉ muốn chứa đồ ăn ngon, ngọt, bổ dưỡng, chẳng cái bụng nào muốn nuốt... con dao. Thái bình là vất con dao trong bụng mỗi người.

Tào Tháo nghiêm nét mặt, nhíu đôi lông mày:

– Thế mà lâu nay ta cứ nghĩ rằng con dao là món ăn ngon nhất của loài người, của ta, của ông. Ông nói về cái bụng; ta nói đến con mắt. Mắt ta thấy con dao trong bụng mỗi người; đấy, nó đang nguý ngoáy trong bụng ông.

Nói xong, cười rung cả mâm rượu. Lưu Bị chống chế:

– Kìa, thừa tướng hãy nhìn cánh hoa này: cái gì nằm trong bụng nó? Tất cả sức sống, tất cả sức đẹp. Cánh hoa đang phô tất cả sắc đẹp của nó, một cách tự nhiên, từng phút từng giây. Và ví dù cho sương, gió, con ong, cái bướm có làm nó hư hao đi nữa, nó vẫn dồn tất cả sức sống của nó để phô trương hết mức sắc đẹp của nó, một cách tự nhiên. Con người cũng vậy. Có một luật tự nhiên chi phối toàn thể vũ trụ, theo đó, mọi sự vật đều sinh ra để hướng đến một cái gì, hướng đến cứu cánh của nó. Tai để nghe, mắt để thấy, mưa để cho nước, nắng để làm chín, lá để thở, rễ để hút đất màu... Cũng như vạn vật, con người sống tốt nhất là sống theo luật tự nhiên, nghĩa là hướng đến một cứu cánh. Cứu cánh đó là thiện. Chính trị tốt là chính trị giúp con người hướng mãi đến điều thiện. Do đó, không có chính trị nào bền vững nếu không dựa trên đạo đức. Thú thực với thừa tướng, khi Bị này sinh ra, trong bụng không có con dao...

Tào Tháo cười ha hả:

– Chẳng lẽ ta phải moi bụng Huyền Đức ra để tìm bằng cớ! Ta đã nói rằng ta có mắt để thấy. Và ta thấy khác thánh nhân của ông. Trời đất, thiên mệnh, thiện ác, đúng sai, tất cả đều là láo. Trong chính trị, chỉ có một sự thực duy nhất thôi, là quyền hành. Và chỉ có một vấn đề duy nhất thôi, là làm thế nào để duy trì quyền hành. Đạo đức, luân lý, có! Nhưng có như một thực tại xã hội, một biện pháp chính trị. Có như một phương tiện, không phải cứu cánh! Ông lấy gì để chứng minh rằng con người hướng đến cái thiện? Con người, bất cứ ai, đều dối trá, vô ơn, lừa đảo, tham lam, vị kỷ. Cho nên bậc đế vương lập quốc, làm ra luật lệ, đều phải giả thiết rằng con người là xấu, là sẵn sàng làm xấu bất cứ khi nào có dịp. Trong chính trị, đạo đức là thế này: là không có ngoại bang can thiệp, là luật pháp ổn định, là phồn thịnh, là vinh quang, là mở mang bờ cõi. Đạo đức là một con số cộng: cộng lại tất cả những tập quán cần thiết để thực hiện những mục tiêu đó. Cái gì đưa đến mục tiêu là thiện. Cái gì làm ngược lại là ác. Cai trị là biến những con người bản chất là vị kỷ thành những người thực hiện những mục tiêu ta vừa nói. Biến xấu thành tốt, ác thành thiện. Bằng cách nào? Bằng cưỡng bức...

Tào Tháo nhắp một hơi rượu. Nói tiếp:

– Huyền Đức hãy nghe ta nói cho kỹ: nhưng chính sự cưỡng bức đó cũng phải dựa trên tính ác và tính vị kỷ của người cầm quyền. Ông nghe chắc lạ tai; sự thực là vô cùng hợp lý. Ở trên đời này, ông xem, có ai làm cái gì ra hồn nếu không có đam mê? Vậy thì cái đam mê nào thúc đẩy một người bản chất là ác cưỡng bức những người ác khác để biến họ thành thiện? Đó là ước muốn vinh quang, tiếng tăm. Bậc đế vương có cái ích lợi vị kỷ là bảo tồn xã hội chính trị, làm nó bền vững, phồn thịnh. Bậc đế vương cũng có cái ích lợi vị kỷ là làm thế nào để mọi người trong xã hội sống chung đề huề với nhau để thực hiện mục đích chung. Chính cái đam mê vinh quang khiến bậc đế vương cầm cái ác trong tay để thực hiện điều thiện, điều tốt. Chính trị là cưỡng bức và sử dụng đúng đam mê. Huyền Đức thấy không, không có người thiện. Chỉ có guồng máy chính trị, hệ thống chính trị là thiện hay ác, nghĩa là thành công hay không thành công. Giết lầm mười người chưa chắc đã ác, bởi vì thà là lầm. Giết sót một người chắc chắn không phải là thiện.

Tào Tháo vừa nói đến đó, bỗng mây đen bắt đầu kéo đến, trời sắp mưa to. Tháo gọi anh hầu bưng mâm rượu vào bao lơn, tiếp tục bữa tiệc. Chợt Tháo nắm lấy áo Lưu Bị, nhìn đăm đăm vào mắt:

– Ta là người đầu tiên trong thiên hạ dám nói bậc đế vương là ác, chính trị là quyền hành, đạo đức là phương tiện. Ta là ác, ông là thiện. Vậy, này ông thiện, ông có dám trả lời cho ta câu này không: nếu ông cầm quyền hành trong tay, ông có dám nói chắc là ông không hám quyền không?

Lưu Bị bối rối, đôi đũa cầm trong tay rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một tiếng sét nổ ầm lên giữa trời. Lưu Bị cúi xuống nhặt đũa, nói tảng:

– Chà! Tiếng sét dữ quá!

Tào Tháo chưa kịp phản ứng thì thấy hai người tay cầm bảo kiếm, xông tận vào vườn sau, đến thẳng bao lơn, lính ngăn lại không nổi. Tháo trông ra thì là Quan Vân Trường và Trương Phi. Nguyên là hai người ra ngoài thành săn bắn vừa về nghe nói Lưu Bị bị triệu vào phủ thừa tướng, vội vàng chạy đến tướng phủ để xem việc gì. Thấy Lưu Bị đang ngồi uống rượu với Tào Tháo, hai người an tâm, cầm gươm đứng hầu. Tào Tháo rót rượu, đưa một chén cho Quan, một chén cho Trương. Rồi hỏi hai người:

– Theo hai ông thì cái gì làm cho con người hành động, lý trí hay là đam mê?

Trương Phi dõng dạc:

– Phi này hễ mê cái gì là làm theo cái đó, chết cũng cam.

Tào Tháo lại hỏi:

– Vậy thì nơi con người, cái đam mê gì là lớn nhất?

Trương Phi đáp ngay:

– Tham sống sợ chết. Ai cũng vậy, trừ Phi này. Phi này thì trái lại: nếu đại ca của Phi hét lên một tiếng bảo giết ai, Phi đâm ngay tại chỗ, dù sẽ mất đầu.

Tào Tháo chợt thấy rờn rợn, nhưng vẫn cười. Còn Lưu Bị thì nghiêm khắc đưa mắt trừng Phi, nhưng Phi tảng lờ, làm như không thấy. Tháo rót một chén rượu nữa, ban cho Phi, khen:

– Ông nói đúng lắm. Tham sống sợ chết. Nhất là sợ chết đâm, chết chém. Cho nên cái ước muốn mạnh nhất nơi con người là muốn bảo tồn chính mình. Ban nãy, Huyền Đức có nói đến bản chất xã hội tự nhiên nơi con người. Cái đó cũng chẳng có gì làm bằng cớ. Theo ta, trong thời hồng hoang, con người sống với nhau như hùm beo lang sói. Chính vì sợ chết đâm chết chém cho nên con người mới từ bỏ cái lối sống hỗn mang đó mà kết hợp với nhau thành xã hội. Từ đó, mới có an ninh, mới biết hoà bình. Trước đó là tự do, nhưng tự do lang sói mạnh được yếu thua. Sau đó là an ninh. Nhờ đâu? Nhờ quyền hành. Nhờ biết từ bỏ tự do rừng rú để chọn sống với nhau dưới một quyền hành che chở. Ai dám bảo quyền hành là xấu? Không có quyền hành, làm sao có đời sống xã hội được? Cái nào trước, cái nào sau?

Lưu Bị sợ Trương Phi rượu vào lời ra, nên trừng mắt chặn Trương Phi lại, rồi nói:

– Nếu như con người tham sống sợ chết cho nên phải đổi tự do để lấy an ninh, thì bản chất của việc đổi chác đó không còn là một bổn phận nữa mà là một quyền. Quyền của mỗi người được hưởng an ninh. Quyền được sống. Nếu nói bổn phận, thì bậc quân tử có bổn phận lớn, kẻ tiểu nhân có bổn phận nhỏ; vai vế khác nhau, khả năng khác nhau thì bổn phận cũng khác nhau, không thể đồng đều. Đã nói quyền thì, trái lại ai cũng giống ai, vì sự sống của tiểu nhân có khác gì sự sống của quân tử: hết thở thì ai cũng chui xuống đất như nhau. Cho nên, nếu nói như thừa tướng rằng quyền hành không những không xấu mà còn cần thiết, thì cũng phải nói thêm rằng mỗi người trong xã hội đều có quyền đối với quyền hành đó: quyền sống đã đành, mà còn quyền sống như thế nào nữa chứ, và khi an ninh thể xác đã được bảo đảm rồi thì con người cũng cần an ninh trong đầu óc. Sợ, đâu có phải chỉ sợ gươm đao...

Mưa ban nãy đã tạnh. Trời sáng lại. Nắng cuối ngày rực rỡ. Tào Tháo đặt chén rượu xuống mâm, cười tủm tỉm:

– Ta tưởng Huyền Đức anh hùng, không ngờ ban nãy cũng biết sợ sét. Ông sợ sét, hay ông sợ chính ông? Người ác không có vấn đề với chính mình. Kẻ thù của họ ở trước mặt, sau lưng, bên tả, bên hữu, bên trên, bên dưới; không có kẻ thù ở bên trong! Cho nên dễ đánh lắm. Kẻ thù nguy hiểm nhất của người thiện chính lại nằm ở bên trong! Cho nên ăn ngủ không yên. Động một tý là nghe thấy tiếng sét ở trong lòng. Hoài nghi là đầu mối của thất bại, ông hiểu chưa? Câu hỏi ban nãy, ta chưa nghe Huyền Đức trả lời, nhân tiện có Quan Vân Trường ở đây, ý Vân Trường nghĩ thế nào?

Bèn nhắc lại câu hỏi. Vân Trường đáp:

– Tự nghi mình là bước đầu của thiện. Có nghi mình, mới thực lòng biết sửa, biết đổi. Đó là nói chuyện của đại ca. Còn Vân Trường này là tướng, khi bắt đầu nghi cánh tay của mình không chơi đẹp nữa cây thanh long đao...

Trương Phi chận lại, nói lớn:

– Thì ghé vào quán rượu làm một chầu thịt chó còn sướng hơn!

Ngoài vườn, nắng đã cuối chiều. Ngày mồng một năm Tuất cũng vừa hết. Tào Tháo mãn tiệc.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss