Bô-rít Pa-stec-năc
Bô-rít Pa-stec-năc
Thanh Thảo
Cơn giông buổi chiều
những chiếc lá áp mặt vào cửa kính
những cây thông cúi đầu nín nhịn
mưa rất to
những cây thông vuốt mặt
trước mỗi trận đòn oan nghiệt
khuôn mặt
trắng xanh ấy
thiên thần hoang dại
một đứa bé không có gì tự vệ
ngoài thơ
thơ cần
cho ai
không cần cho ai
nào biết
thở bằng thơ
cho tới chết
mùa hè nổ
bất ngờ
khoảng không chợt loè tia mắt
những dòng thơ rền vang
lụi tắt
mưa
mưa
mưa ào ạt
khu vườn
tuyệt đối yên lặng
Các thao tác trên Tài liệu