Thơ tặng một đàn tranh
Thơ tặng một đàn tranh
Võ Quê
Đêm sông Hương thuyền ta
bồng bềnh
Nhịp phách buồn thu lạnh
Khúc nam bình sâu lắng
Không có em thánh thót đàn tranh
Em ra đi bỏ lại dòng xanh
Bỏ lại bạn bè tri kỷ
Ai đồng điệu nơi góc trời xa xứ
Với em như phương này?
Khuya lênh đênh thuyền trôi
đắm say
Anh chếnh choáng kiếm tìm giọt nhớ
Cung khuyết cung đầy
Mười sáu dây trăn trở
Chừ em đàn ai nghe?
Giữa hồn
em còn một dâu quê?
Bờ tre xanh trước nhà em gió lên rười rượi
Mỗi tối anh đưa em về vội
Con đường nghiêng theo tiếng xe lăn
Mười sáu
dây tình tự mỏng manh
Em không còn ở lại
Rót vào lòng anh những giọt buồn khắc khoải
Cung bổng cung trầm
Chừ em đàn ai nghe?
Sông Hương, Vu Lan 1990
Văn nghệ số 2 (1994)
Các thao tác trên Tài liệu