Thơ thẳng đứng
Thơ thẳng đứng
Roberto Juarroz
Bản dịch của Diễm Châu
15
Vì đâu chúng ta lại ở đây
Đây không phải nơi của chúng ta.
Liệu có chăng một nơi chốn cho chúng ta
ở một nơi nào khác.
Không có nơi chốn ở đâu hết
có lẽ sẽ xác định chúng ta,
như ánh sáng xác định ban ngày.
Nhưng cũng xác định chúng ta để chúng ta có thể
tạo ra một nơi chốn.
Và ta
chỉ tìm ra một điều gì
đó
ở một nơi mà ta tự tạo cho mình.
Cả tới tìm ra mình ở đó,
nếu có thể tìm ra chính bản thân.
33
Các đam mê mất đi,
có lẽ chỉ trừ một:
cái đam mê đối với sự mất mát.
Và mọi sự còn lại cũng mất đi:
bông hồng, tính khí, khuôn mặt em,
cuộc đời, khung cửa, cái chết.
Cả lời nói này nữa cũng mất đi,
việc đọc nó lên, tiếng động của nó.
Chỉ còn một phương chạy chữa:
biến sự mất mát thành đam mê.
51
Một bông hoa dưới cơn mưa
tựa như một suy tưởng bị dìm dưới nước.
Có gì đó không tương xứng.
Như trong một khúc tay cụt mô phỏng cái vuốt ve
hay một bàn tay đầy bùn
toan chùi một giọt nước mắt.
Có lẽ chúng ta nằm trong một hệ
thống
cần lầm lẫn.
(ba
bài trên trích từ tập thơ
Thơ
thẳng đứng mười ba
Décimotercera Poesía Vertical
của Roberta Juarroz, bản dịch của Diễm Châu
Nhà xuất bản Trình Bầy, © Diễm Châu 1993)
Các thao tác trên Tài liệu