Đọc "un amour métèque"
Ðam mê và khổ
uẩn
của kẻ mãn
kiếp ngụ cư
Phan huy Ðường,
Un amour métèque, nouvelles
tủ sách Lettres Asiatiques Viet Nam
nhà xuất bản L'Harmattan, Paris 1994, 187 trang, 90FF.
Nguyên Thắng
Vâng,
nhục dục hơn người, hắn vốn được trời phú. Quá đỗi nhục dục. Ai lại có
thể si
mê chương trình tin học như điên dại, như ngây tình. Ðến quên ăn quên
uống (II
est aussi fou qu'un amoureux. Il en perd le manger et le boire.
tr.
150).
Ðọc loại chương trình khô khan đó mà hắn cảm thấy "thú vui nhục cảm"
(Lire
un programme, c'est très charnel). "Như vuốt ve một người
đàn bà hay
đọc một bài thơ" (Comme
caresser une femne ou lire un poème. tr
151). "Hắn xăm xói bản chương trình chẳng khác xăm xói vào người đàn
bà" (On fouille son
texte comme on fouille une femme). Và trong
cái thú nhục dục, "xuyên qua thân xác bằng giấy bằng mực của văn bản,
hắn
kiếm tìm lôgíc của một tư duy, ý thức của một thực thể nhân tính" (et
ce que l'on recherche, au-delà de son corps de papier et d'encre, c'est
la
logique d'une pensée, la conscience d'un être humain). Cái
anh chàng kể
lại
một câu chuyện riêng tư của mình này, vừa tuổi bốn mươi, là người thông
minh
tài hoa. Ðầu óc lại sáng suốt.
Sáng suốt đến nỗi như phân thân đứng ra ngoài mà nhìn vào bản thân mình. Mới xưng tôi (je) đó rồi lại gọi chính mình là hắn (il). Như rằng có con mắt thứ ba. Loại mắt trí tuệ thấy rành rành những cái mà đại đa số chúng ta chỉ cảm thấy lờ mờ. Nhưng chẳng giúp người thanh thản đạt đạo phiêu diêu. Mà là loại mắt ma mắt quái để dày vò dằn vặt ai mà vô phúc được trời phú con mắt đó. Tôi đồ rằng hắn bị thư, bị chài. Không phải bị những thứ tầm thường như thư da trâu vào bụng, cứ lớn dần lớn mãi, mọc lông mọc lá, bụng chương lên, nứt ra mà chết. Không, hắn bị thư nguy hại hơn nhiều - cho hắn và cho người khác - hắn bị thư một con mắt quái quỷ.
Con mắt đó có thể bị ru ngủ trong hàng chục năm, nhưng mà hãy coi chừng khi bất chợt nó mở ra. Chỉ cần một chuyện rất đỗi tầm thường. Như khi hắn đem lòng yêu... Yêu ai nhỉ ? Nàng, tên gì hắn cũng chẳng buồn nói cho ta biết. Một cô thư ký biết làm điệu làm dáng, biết ăn biết mặc, nhưng nhìn kỹ, nhan sắc thường thường bậc trung. Hắn biết thế. Có một lớp sơn học thức, nhưng thật ra chỉ bấu víu vào những tín điều sáo rỗng. Hắn cũng biết thế. Một mối tình tầm thường. Như muôn vạn mối tình nở ra rồi tàn đi trong các văn phòng.
Hắn yêu mà chẳng được yêu. Con mắt ma quái kia xỉa ngay vào những dằn vặt đớn đau, thấu tận tim, vào tận gan, không chừa một thớ thịt nào trong thân thể. "Mỗi mảnh quằn quại rớm máu ngay tại chỗ. Thân tôi là thế. Những mảnh vụn đớn đau." (Chaque morceau remuait, saignait dans son coin. Ainsi est mon corps. Des miettes de souffrance. tr.57). Những trang đoạn trường từ đáy tim đáy phổi thốt ra. Ðau đớn đến mức ta tự hỏi phải chăng mối tình tầm thường này chỉ là cái cớ. Ðể tác giả lồng vào nỗi chua cay của một mối tình đắm say hàng chục năm. Ðã làm mờ con mắt quỷ quái, trong suốt thời gian trên mười năm hắn -- một điểm tương đồng với tác giả -- lăn vào đấu tranh cho Việt Nam.
Vâng, phải nói hắn là người Việt, và phải đặt câu chuyện vào thời điểm của nó, những năm đầu thập kỷ 80. Khi trời sập trên đầu một số người Việt sống ở Pháp. Sau khi "thấy cánh cửa tương lai đột mở. Thấy có một thế giới để xây dựng, con cái sẽ hạnh phúc." (Les portes de l'avenir brusquement s'ouvraient. Nous avions un monde à bâtir dans lequel nos enfants seraient heureux. tr. 84). Ðể rồi chỉ còn nỗi vô vọng "Giờ thì hết" (Maintenant c'est fini).
Vâng, bị một vố thất tình trời giáng, con mắt quỷ quái bừng mở. Và như để bù lại thời gian hơn mười năm nhắm tiệt nó soi bói vào đến những ngóc ngách tối tăm trong quan hệ người với người. Trong đời sống hàng ngày, trong yêu đương, trong tình nghĩa vợ chồng. Bắt hắn phải thấy "khi mình tìm hết cách để thành thật với chính mình, dù cho thành tín và cuồng nhiệt đến đâu đi nữa, thành thật bao giờ cũng gợn dư vị dối trá" (Lorsqu'on cherche à être sincère avec soi-même, quel1e que soit la rage, la conviction qu'on y met, la sincérité révèle toujours son arrière-goût de mensonge. tr 60). Sao mà khốn khổ đến thế cho người thành tâm đi tìm sống thực. Cứ như kẻ lập chí tu hành, quẩn quanh chưa thoát khỏi lối "lạc thiền" này đã đâm đầu vào ngõ cụt khác.
Vì thế mà tôi nghi rằng cái nỗi "cô đơn như một kẻ ngụ cư" (Seul comme un immigré. tr. 176) cứ lẳng nhẳng đeo theo hắn chẳng phải bắt nguồn duy nhất từ cái số phận Việt kiều của hắn. Mà còn sâu xa hơn nhiều.
Uẩn khúc của lòng, hắn đã rút ruột thành văn. Xin nhường bạn đọc tự phát hiện lấy, theo xúc cảm của mỗi cá nhân. Và thưởng thức thêm hai truyện, mỗi truyện là một hướng tìm tòi, Un squelette d'un milliard de dollars (Bộ xương một tỷ đô la) và Vacance (Trống vắng) trong tập này.
Hắn đem gan ruột trải trên giấy trắng. Những mong trừ được tà đuổi được quỷ trong người hắn. Cầu chúc cho hắn được nguôi ngoai đôi chút.
Nhưng cái con mắt quái quỷ kia, đến dấu chấm hết câu chuyện, nào chịu buông tha nạn nhân. Loại yêu cao tay ấn này sẽ theo ám tác giả suốt đời (*).
Thú thực rằng trong thâm tâm, tôi ngầm mong hắn cứ bị ám mãi cho đến chết. Vì, chính đó là nguồn sáng tác nghệ thuật, văn chương đích thực.
Hắn giận thì thây kệ hắn. Tôi chẳng có gì giấu giếm với kẻ cả gan đi guốc vào những ngóc ngách tăm tối, mở bung ra những nút mắt thầm kín mà ai ai cũng ngoảnh mặt ngó lơ đi cho được yên thân.
Nguyên Thắng
(*)
Lời bàn của thầy cò : tác
giả vô phúc, người bình hình như
cũng
vô phúc, đọc phải Phan Huy Ðường, Trần Ðạo hay Ðơn Hành vân vân... đều
vô phúc
cho độc giả. Thế nhưng phải đọc, bởi vì...
Các thao tác trên Tài liệu