Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 34 / Văn hoá và Phát triển...

Văn hoá và Phát triển...

Loạt bài khởi đăng từ số này có tham vọng khơi mào cho một diễn đàn làm nơi chúng ta phóng tầm mắt bao quát, về quá khứ, tới tương lai.

 

Hồ sơ Văn Hoá và Phát triển

 
Khoảnh khắc cho sự thực

 
bùi mộng hùng

 

" Tôi ngược giòng thời gian đi từ thế kỷ này qua thế kỷ khác trở lên tận thời cổ đại xa xưa nhất : tôi không nhận ra cái chi giống với những gì đang diễn ra trước mắt tôi. Quá khứ không còn soi sáng cho tương lai nữa, tâm trí bước mò trong tăm tối. " (1) Những lời mô tả trạng huống sau khi cách mạng thành công. Không ám chỉ cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, vì đó là nhận xét của de Tocqueville khi Hoa Kỳ đã giành được độc lập. Tuy nhiên dường như vẫn đúng như in cho những bước đang mò trong tăm tối của dân tộc ta.

Hụt hẫng cho những ai xả thân tham gia cuộc đấu tranh một mất một còn. Đối với những người này, của báu trong tay bỗng nhiên biến mất. Không phải chỉ vì họ từ tầm vóc tương ứng với nguyện vọng ngút trời cao suốt bao thế hệ của cả một dân tộc buột rơi về cái tầm thường cuộc sống cho cá nhân, quẩn quanh xoay vần với cái ngày lại ngày vô nghĩa. Mà còn cả một bề dày buồn chán cách ly với cuộc sống mà họ đã được thể nghiệm suốt những tháng năm sôi động. Cùng nhau chia sẻ cái sống cái chết, trong chiến tranh con người bề gì cũng ít nhiều cảm thấy bình đẳng với nhau, ít nhất là trước tử thần. Và, có ý thức hay không ý thức, giữa những con người bình đẳng nảy sinh một không gian cho cuộc sống cộng cộng : hành động của mỗi người là hành động đích thực vì có ý nghĩa cho vận mạng sống còn chung. Dù muốn dù không, không gian công cộng là không gian tự do, của những con người có tự do vì họ có bình đẳng. Vật báu ấy một sớm một chiều biến mất khi, đất nước giải phóng, những ốc đảo tự do nho nhỏ bị tiêu diệt.

Hụt hẫng cho những người tham gia cách mạng. Mà phân vân cho cả dân tộc. Vì cách mạng thành công kết thúc một ước nguyện dân tộc ta ôm ấp tự bao đời. Nguyện vọng đã đạt, một giai đoạn mới bắt đầu. Ấy là lúc, hơn bao giờ hết, tác nhân và chứng nhân, tất cả mọi người, ý thức sâu sắc rằng đó là khoảnh khắc hoàn toàn được qui định bởi những sự việc đã qua và những sự việc chưa tới. Khoảnh khắc va chạm mãnh liệt giữa quá khứ và tương lai. Một chiến cuộc giữa quá khứ và tương lai, chỉ vì có con người – không có trí nhớ và mong ước của hắn ta thì quá khứ cũng như tương lai đều trống rỗng ý nghĩa – cho nên đúng ra là những cuộc vật lộn với quá khứ, với tương lai của con người xen vào giữa thời điểm. Hai sức mạnh, sức mạnh của tương lai, và sức mạnh của quá khứ. Cái quá khứ không bao giờ chết, và xét cho cùng vẫn chưa trôi qua, đang đùn ta đi tới. Và tương lai dồn đẩy – nếu chúng ta thiếu sức sáng tạo – lập đi lập lại nếp cũ quá khứ.

Đứng làm tụ điểm cho hai sức mạnh, từ quá khứ vô biên đưa tới, từ tương lai vô hạn đẩy về, trong khoảnh khắc đó con người là khởi điểm cho một nghiệp sống mới. Đó là chuyện bình thường cho mỗi con người cá nhân, cho mỗi cộng đồng có bản sắc như cộng đồng dân tộc.

Nhưng chuyện không bình thường chút nào là hiện nay tìm trong ý thức, lục khắp truyền thống nghìn năm, chúng ta thấy như tê liệt, bất lực trong tình thế hiện tại. Quá khứ không soi sáng được tương lai. Nêu những câu hỏi thích đáng, có ý nghĩa, còn chưa kham nổi, nói chi đến tìm giải pháp cho những vấn đề đang đặt ra cho dân tộc ta.

Cuộc khủng hoảng – rất trầm trọng theo cảm nhận của chúng ta – là hệ quả tác động cộng hưởng của một số chu kỳ không hẹn mà đồng loạt đã đi trọn vòng, tới điểm xuất phát cho một chu kỳ mới.

Chu kỳ thống soái của hành động khởi đầu từ khi mất nước. Bạo loạn cần vương thất bại, phong trào duy tân tiếp theo, rồi sóng cách mạng dồn dập trong mấy thập kỷ. Suốt thời gian mà tất cả sức lực, mọi tư duy đều tập trung cho mục tiêu tối hậu : giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Tư tưởng " Lập thân tối hạ thị văn chương " (Lập thân bằng văn chương là cách thấp kém nhất) của các thế hệ nối tiếp nhau, Phan Bội Châu, Nguyễn Tất Thành,... phản ánh chí khí hừng hực lao mình vào hành động, tất cả mọi việc khác gác một bên xem như chuyện phù hoa.

Ôm trong tay cái mục tiêu mà suốt trăm năm nô lệ vừa qua hết thế hệ này vừa nằm xuống thế hệ sau đã tiến lên tâm tâm nguyện nguyện đạt cho được, dân tộc ta bỗng nhiên thấy mình trở lại vị trí và tâm trạng khi xưa, lúc chưa mất chủ quyền. Trước đây hơn một thế kỷ. Cũng cảm giác bừng mắt trước một thế giới xa lạ, sau thời gian dài chỉ biết mình với mình. Ta sống cách ly quá lâu, thế giới đã đi, đi quá xa trong thời gian đó. Cũng những vấn đề hội nhập vào cái thế giới ấy, đầy đe dọa cho ta mà lại thu hút ta như nam châm hút sắt. Cũng những bài toán đòi hỏi giải pháp cấp bách để cho ta vẫn được là ta, bản sắc không phai, chủ quyền không mất.

Nếp tư duy hằn trong tâm não bao thế hệ không thích ứng được với tình thế nữa... Khi xưa, những người tâm huyết đông du, tây du tìm lối thoát cho dân tộc. Ngày nay học hỏi vẫn là điều tất yếu.

Nhưng có bao giờ lịch sử lặp lại hai lần. Trăm năm trước đây thế giới tư bản căng phồng đắc chí và tự tin. Tin vào sức vạn năng của khoa học và kỹ thuật, chìa khoá mở ra một thiên đường tại thế này, tin vào tính cách tất định của lịch sử ...

Những ảo tưởng ngày nay đang bị thực tế làm tan rã. Khủng hoảng tư duy của dân tộc ta trùng với giai đoạn các thần tượng thế kỷ thứ 19 dựng lên đang đổ vỡ. Đã rõ khoa học, kỹ thuật còn là những phương tiện bị sử dụng cho các mưu đồ vụ lợi thiển cận đang tiêu diệt môi sinh, đe doạ sự sống còn của loài người. Đã rõ lịch sử không tất định, con người cá nhân có phần chủ động cho thân phận riêng chung...

Chính vì thế mà khoảnh khắc xen giữa đã qua và chưa tới là giây phút để nhìn thẳng vào sự thực, nếu không muốn thụ động chịu đè bẹp dưới sức nặng của quá khứ, cam buông thả cho trôi nổi trong luồng sóng tương lai. Đó là khoảnh khắc nên cho tư duy vượt lên cao đưa con mắt vô tư xét đoán các sức mạnh đang chống chọi nhau.

Loạt bài khởi đăng từ số này có tham vọng khơi mào cho một diễn đàn làm nơi chúng ta phóng tầm mắt bao quát, về quá khứ, tới tương lai.

Cùng nhau mày mò trong kẽ hở giữa đã qua và chưa tới, may ra trong không gian khoảnh khắc này tư duy chúng ta bắt chợt thấy loé lên ánh sáng.

 
bùi mộng hùng

(9.1994)

 
 
(1) " Je remonte de siècle en siècle jusqu’à l’antiquité la plus reculée : je n’apercoit rien qui ressemble à ce qui est sous mes yeux. Le passé n’ éclairant plus l’ avenir, l’esprit marche dans les ténèbres " de Tocqueville, Démocratie en Amérique, Tome II, chapitre VIII.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới:
Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss