Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 35 / Bạn đọc và Diễn Đàn

Bạn đọc và Diễn Đàn


Bạn đọc và Diễn Đàn


Rụt rè và e ngại chăng ?

Tôi là độc giả dài hạn của quí báo, kể từ báo Đoàn Kết. Diễn Đàn ngày nay nhiều bài vở có giá trị nặng phần nghiên cứu, nhưng rất tiếc những phần bình luận thời sự trong nước có phần rụt rè và e ngại chăng? Áp lực nào làm cho các anh ngại ngùng??? Mong lắm thay.

Nhưng dù sao cũng cảm phục các anh đã khắc phục nhiều khó khăn để Diễn Đàn đến đều với quí độc giả.

Thái Bình ( Manchester, Anh)

* Nhận xét của bạn rất đúng về mặt số lượng và tỉ lệ: trong khuôn khổ 32 trang (ngoại trừ xuân thu nhị kỳ, số xuân và số tháng 10, chúng tôi cố gắng ra 48 trang), chúng tôi chủ trương tăng phần phân tích những vấn đề cơ bản của đất nước. Những vấn đề ấy, tuy không nóng hổi thời sự chính trị, song xa gần đều liên quan tới công cuộc phát triển và dân chủ hoá đời sống quốc gia.

Do đó, phần bình luận thời sự chừng nào ít đi. Ít về số lượng phải chăng là rụt rè, e ngại? Chúng tôi không nghĩ như vậy. Có điều, vì không phải là cơ quan ngôn luận của một tổ chức chính trị, chúng tôi tuyệt đối dị ứng với lối viết xã luận kiểu báo Nhân Dân (kiểu này không những ngự trị trên báo chí nhà nước, mà còn lan tràn trong báo chí Việt ngữ hải ngoại, nghĩa là nói lấy được, chưa phân tích sự việc (mà sự việc vốn phức tạp và mâu thuẫn nhau) đã biết phải kết luận ra sao rồi, nên bèn chọn lọc những sự việc phù hợp với kết luận, và bỏ qua những sự việc “không có lợi cho phe ta”.


Bao giờ hết cấm vận Diễn Đàn ?

Sang thu tôi mới lại mượn được mấy số Diễn Đàn mới. Từ tết ra đến giờ, tôi không nhận được số nào qua bưu điện nữa. Cũng may là trong thời gian bị gián đoạn, duyên nợ với tờ báo của các anh chị cũng không bị cắt đứt hoàn toàn: Diễn Đàn vẫn được chuyền tay bằng hình thức photocopy, thỉnh thoảng tôi vẫn được đọc những bài hay, có lần do mấy cậu trẻ chuyển ra từ trong thành [ý nói quân đội, chú thích của DĐ] hay do đám công an trẻ cho mượn. Tình hình thực tế đã khác xưa rồi, cho dù một vài bộ não xơ cứng vẫn cứ muốn giữ chịt không cho nó thay đổi. Khi xưa, một tờ báo bị cấm thì đố tìm đâu ra một bản. Đó là cái thời mà ngọn lửa còn bừng cháy, trái tim nào cũng chia ba phần tươi đỏ, và một cái máy chữ Remington chế tạo năm 1910 cũng phải đăng ký ở đồn công an khu phố. Bây giờ, ngọn lửa đã tắt ngấm, ra ngõ không còn gặp anh hùng nữa nhưng ở đâu cũng đụng phải bảng hiệu dịch vụ photocopy (tìm ra nơi đánh máy bằng máy vi tính cũng không khó). Cấm vận một tờ báo như Diễn Đàn, vô tình người ta góp phần vào sự phồn vinh của nghề photocopy.

Cho nên, các bạn cũng đừng tiếc nếu những số báo gửi qua bưu điện bị thất lạc. Lọt sàng xuống nia đó thôi.

Nói vậy cho vui chứ anh em ai cũng cầu mong sớm tới ngày bãi bỏ cấm vận. Có như thế, những người còn thiết tha tới số phận của dân tộc, trong cũng như ngoài, mới có thể trao đổi ý kiến, thực sự đối thoại.

Trong khi chờ đợi, chúc các anh chị chân cứng đá mềm, duy trì cho bằng được diễn đàn cần thiết này.

N.V.S. (Hà Nội, Việt Nam)

* Triết lý của anh cũng giúp chúng tôi đi qua những giây phút mệt mỏi một cách thanh thản.

Cũng như anh, chúng tôi kiên trì tinh thần đối thoại, nghĩa là tôn trọng quan điểm của người khác mà không nhân nhượng trong mọi cuộc tranh luận phải trải, giữ lễ độ, song không ngần ngại bất kính khi thấy bất kính là chất men cần thiết cho công cuộc dân chủ hoá. Sự bất kính này không khỏi làm một số người lãnh đạo phật lòng, và có người cho rằng đó là lý do chính (nếu không duy nhất) làm cho tờ báo bị cấm đoán nghiêm ngặt.

Có bạn cho rằng sự cấm đoán nguyên do ở lập trường chung của Diễn Đàn, lập trường mà mới đây, ông Diệp Minh Tuyền (trên tờ Sàigòn Giải phóng) đã phán cho một câu dứt khoát : chủ nghĩa chống cộng mới (sic).

Chắc chắn hai nhân tố tâm lý và tư tưởng đó là có thực. Song chúng tôi cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam vốn là những nhà chính trị lão luyện và thực tế : đằng sau ngôn từ lý luận và lễ nghi triều đình, có những tính toán chính trị lạnh lùng. Trong trường hợp báo Diễn Đàn, tính toán đó là: hiện nay không chấp nhận một không gian tự do để giới trí thức (trong nước) có thể sử dụng quyền công dân và có điều kiện làm nhiệm vụ của mình, là tự do tư tưởng, suy nghĩ và phát biểu về những vấn đề của x ã hội, của đất nước, mặc dù giới trí thức nói chung không hề có ý định thành lập một chính đảng (chưa nói gì tới đảng đối lập). Chính quyền chưa nhận ra rằng trong giai đoạn mới (kinh tế thị trường), một xã hội công dân tự lập, đối trọng của chính quyền, là bên đối tác (partenaire) cần thiết của mọi chính quyền.

Cấm hay không cấm một tờ báo Diễn Đàn (độc lập với hiệu quả của lệnh cấm) rốt cuộc là cái thước đo về chính sách và tầm cỡ của nhà cầm quyền. Được vinh dự làm cái thước đo, chúng tôi nghĩ Diễn Đàn có nhiệm vụ kiên định phương hướng của nó. Để cho sự đo lường được chuẩn xác.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss