Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 35 / Dương Vô Kỵ

Dương Vô Kỵ


Dương Vô Kỵ

 

Từ Đại học Denis Diderot (Jussieu) ra về, trong đầu tôi vương vấn và xáo trộn hình ảnh Dương Thu Hương lẫn hình ảnh Trương Vô Kỵ trong Cô gái Đồ Long. Nhiều người bảo: “Dương Thu Hương là người đàn ông duy nhất trong đám văn sĩ Việt Nam”, thoạt tiên tôi cho là cũng có thể như thế, nhưng nghĩ lại thấy xấu hổ, nói vậy không chính xác, vừa tội cho đám đàn ông, lại vừa không đem lại danh giá gì thêm cho Dương Thu Hương cả. Bà Trưng, bà Triệu có ai khen là đàn ông đâu? Nhưng nếu tôn làm võ lâm minh chủ thì tôi cho là phải quá.

Buổi họp mặt ngày thứ bảy 22/10 vừa qua tại Ban Việt học, trường đại học Jussieu, thành công vượt quá dự kiến của ban tổ chức, trước hết về số người, trong một căn phòng nhỏ nếu để bàn thì chỉ được khoảng 40 chỗ, bỏ hết bàn ra ngoài rồi, người ngồi chật ních đến hơn trăm mà vẫn phải có khoảng hơn hai chục đứng ngoài hành lang. Sau nữa là chất lượng người dự, bọn làng nhàng như tôi không kể, ngoài ra những vị có máu mặt đếm không hết, nào các vị kim và cựu giáo sư, khoa trưởng, các vị cựu bộ trưởng, tướng, tá, nào các nhà văn học, từ tả tới hữu, có thể nói ngoài siêu thị Tang Frères ra, không đâu tập hợp được hảo hán giang hồ đủ mọi môn phái như vậy. Cuối cùng, nhưng không phải hạng cuối, là nội dung cuộc hội thảo, nó cũng vượt quá dự tính của ban Việt học, muốn đặt ưu tiên trên vấn đề văn học. Nhưng theo tôi như thế lại hay, một dịp để cho nhiều vị giải toả những ẩn ức của mình. Về văn học, chỉ tiếc cuộc đối thoại quá ngắn ngủi giữa DTH và một nhà phê bình văn học nữ trẻ và sâu sắc, nhưng thôi, chắc là hai vị còn có dịp đàm đạo, cùng với các nhà nghiên cứu của trường. Lần này có quá nhiều người có hậu ý phi văn học (đây là thực tế, tôi không có ý khen chê) để cuộc toạ đàm có thể thành công theo trường đã định. Vì vậy lại càng mến hai giảng sư của ban Việt học là các anh Phạm Đán Bình và Đặng Tiến đã điều khiển được buổi họp từ đầu tới cuối trong tinh thần hoà nhã.

DTH giống Trương Vô Kỵ không những ở chỗ “miếu lớn không dung, chùa nhỏ không tha” (trích theo trí nhớ), mà theo ngôn ngữ của chị là “đi giữa hai làn đạn”, mà quan trọng hơn ở thái độ chân thành hoà giải, nhưng không bao giờ bỏ quên chính mình, không phủ nhận quá khứ, không giấu giếm những đánh giá của riêng mình. Chính vì thế mà võ công cao cường, lấy cái vô chiêu thắng mọi tuyệt chiêu, “ nó mạnh đến đâu mặc nó, gió thổi qua sông rộng, miễn là ta có chân khí đầy đủ” (vẫn trích theo trí nhớ), chỉ cần đổi chữ “chân khí” thành chữ “chính khí” thì là đẹp. Chính khí đây là lòng chân thành của một con người luôn luôn nói những điều mình nghĩ, và nói cùng một tiếng nói hoà nhã, với những người mà chị nghĩ là thực tâm muốn trao đổi về thực trạng đất nước. Chính vì vậy mà ở đây, tôi muốn xin lỗi DTH và mọi người thực tâm muốn tham gia buổi toạ đàm một cách nghiêm chỉnh về những dòng có vẻ như đùa cợt này. Nhưng dù sao cũng không thể che giấu những chuyện buồn cười, khi Vô Ky đại chiến quần hào trên Quang Minh Đỉnh, thì cũng có, ngoài các võ lâm cao thủ, những múa may quay cuồng khác. Theo tôi hiểu những lời của chị, nhà văn là người chân thành tìm cách giải toả những ẩn ức của mình, do quá khứ, do lịch sử đưa tới, và hy vọng tiếng cộng hưởng từ độc giả, thế thôi. Chính vì thế, mặc dù lòng mến phục rất cao của tôi với DTH, tôi không nghĩ là chị có thể giải toả ngay những ẩn ức đã quá hằn sâu trong tâm khảm của nhiều người. Nhưng dù sao, đến một buổi toạ đàm không phải để hỏi và nghe, mà để nói cho hả, cũng là đến, và là một hiện tượng đáng mừng, một bước đầu dù rất khó khăn, của sự hoà giải dân tộc.


Hàn Thuỷ


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss