Thơ Nguyễn Duy: Về
Nguyễn Duy
Trích
từ tập thơ VỀ ,
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 1994
Em ơi, gió...
Em ơi gió – gió tâm thần
tầng bình yên tít trên tầng bão giông
Em ơi gió – gió nhàu sông
thầm lo bến lú đò không tới bờ
Em ơi gió – gió thô sơ
bùi ngùi lau lách trở cờ loe ngoe
Em ơi gió – gió ngang phè
ỡm ờ dở đói dồn ghe dạt bèo
Em ơi gió – gió cong queo
hồn hoang hú dựng ngoằn ngoèo ruột gan
Em ơi gió – gió loang toàng
nhoằng tia máu chớp phun tràn cung mây
Em ơi gió – gió tuầy huầy
phường ong bướm õng ẹo bay lòng thòng
Em ơi gió – gió rối đồng
hình nhân rơm cỏ tồng ngồng tả tơi
Em ơi gió – gió vênh trời
thánh thần đành lổm ngổm rơi rụng nhiều
Em ơi gió – gió quá liều
bình tâm hôn hít chín chiều cuồng phong
Cuối mùa bão 1993
Thời gian
Này em buồn mà làm gì
thời trong leo lẻo lỡ đi qua rồi
cái thời loang lổ đang trôi
thôi thì thong thả tới thời trắng tinh
Này em mình tự dọn mình
ta ân xá tội với tình cho ta
thời gian lướt khướt quan toà
một mai trắng án thiên hà cả thôi
Này em cành lấp ló chồi
tẹo hoa tí cỏ chợt vui giữa buồn
chợt phai chợt thắm con đường
chợt quên chợt nhớ chợt thương lần thần
Này em chợt độ hồi xuân
thời gian làm phép tẩy trần đó ư
oán ân hoá giải từ từ
từ từ mặt nạ rơi như lá vàng
Đầu xuân Giáp Tuất 1994
Các thao tác trên Tài liệu