Đêm cuối năm, đọc Liêu Trai
Đêm cuối năm, đọc Liêu Trai
Giang Nam
Đêm cuối năm chong đèn đọc
Liêu Trai
Người với ma, vừa hư vừa thật
Hai cõi âm dương không còn xa cách
Những chàng thư sinh mê gái hồ ly
Một vùng mênh mông trắng xoá
tuyết bay
Nước chảy về đâu, dòng Trường Giang xanh ngát
Ôi mảnh đất đỏ bầm gót giặc
Nên vạn nỗi đau ập xuống con người
Có hay không, vất vưởng giữa
cuộc đời
Những nắm xương khô đang đòi hình vóc
Có hay không, những tấm lòng trung thực
Cảm hoá hồn ma ngăn cái ác hoành hành
Cách mấy núi sông nghe như
chuyện quê mình
Ba thế kỷ qua, sao mà hiện đại!
Cụ Bồ Tùng Linh ơi ngàn năm còn mãi
Nỗi khát khao yêu đương, khao khát được làm người.
“Ngồi buồn bịa chuyện mà
chơi”1
Nghe cháy bỏng một tâm hồn nghệ sĩ
Pháo nổ vang trời, xuân đã về chưa nhỉ?
Bàng hoàng không dứt chuyện Liêu Trai.
1 Ý của nhà thơ Tản Đà
Các thao tác trên Tài liệu